Mỹ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố thỏa thuận hạt nhân toàn diện đạt được với Saudi Arabia trong ngày 22/7. Văn bản này có thể mở đường cho quốc gia Trung Đông tự làm giàu nhiên liệu phục vụ các lò phản ứng hạt nhân.
Tuy nhiên, động thái này có thể sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu Saudi Arabia có đáng tin để được tiếp cận một công nghệ vốn cũng có khả năng được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân hay không.
Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đang gây sức ép lên quan hệ song phương. Theo các quan chức, chính quyền Mỹ cho rằng thỏa thuận có thể mang lại hàng tỷ USD cho ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ, trước hết là Westinghouse - tập đoàn thiết kế nhiều loại lò phản ứng được xuất khẩu ra nước ngoài.
Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến chính thức ký kết và công bố thỏa thuận với Saudi Arabia vào ngày 22/7, sau đó sẽ thông báo chi tiết cho Quốc hội.
Mặc dù thỏa thuận có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, một số nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng và các quan chức Israel đã lên tiếng phản đối kế hoạch này. Họ lo ngại Saudi Arabia có thể sử dụng một chương trình hạt nhân dân sự làm nền tảng để cuối cùng phát triển vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Saudi Arabia đã đàm phán trong nhiều năm về thỏa thuận này. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, hợp tác hạt nhân Mỹ - Saudi Arabia từng được coi là một phần của một thỏa thuận chính trị, an ninh rộng lớn hơn, trong đó có việc Riyadh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.
Tuy nhiên, mọi việc trở nên phức tạp hơn sau khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra, khiến triển vọng về thỏa thuận ngày càng xa vời. Tổng thống Mỹ sau đó đã tách nội dung hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ - Saudi Arabia khỏi yêu cầu Riyadh phải công nhận Israel.
Tranh cãi vì Mỹ nhượng bộ quá nhiều
Thỏa thuận cần phải được Quốc hội Mỹ xem xét thông qua. Theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử, Quốc hội có quyền bỏ phiếu thông qua một nghị quyết phản đối. Tuy nhiên, trên thực tế, thỏa thuận nhiều khả năng vẫn sẽ được thông qua, bởi Quốc hội sẽ phải tập hợp được một đa số đủ lớn để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Trump nếu muốn ngăn chặn sáng kiến này.
Dù vậy, cuộc tranh luận xung quanh thỏa thuận - được gọi là Thỏa thuận 1-2-3 - được dự báo sẽ diễn ra gay gắt.
Để đạt được thỏa thuận này, phía Mỹ được cho là đã chấp nhận nhượng bộ yêu cầu của chính quyền Saudi Arabia liên quan tới việc hạn chế các thanh sát viên quốc tế có thể tiếp cận bất kỳ địa điểm nào tại Saudi Arabia, để đánh giá nguy cơ chuyển hướng nhiên liệu hạt nhân sang các chương trình vũ khí.
Ông Trump cũng đồng ý rằng, sau khi Mỹ và Saudi Arabia tiến hành một nghiên cứu chung về tính khả thi kinh tế của việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân, Riyadh có thể được phép tự làm giàu uranium hoặc tái xử lý plutonium ngay trên lãnh thổ nước này.
Đây được xem là những nhượng bộ rất lớn nếu so sánh với Thỏa thuận 1-2-3 tương tự ký với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), có hiệu lực từ năm 2009. Các điều kiện đặt ra khi đó nghiêm ngặt hơn nhiều.
UAE đã chấp nhận cơ chế thanh sát chặt chẽ và ký kết “Nghị định thư bổ sung” với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Abu Dhabi cũng cam kết vĩnh viễn từ bỏ quyền tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân, qua đó loại bỏ khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận với UAE sau đó được coi là “Tiêu chuẩn vàng” về không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng thỏa thuận với Saudi Arabia vẫn sẽ đi kèm các biện pháp hạn chế khác, trong đó có việc thiết lập các quan hệ đối tác chung, cho phép Washington giám sát chặt chẽ chương trình hạt nhân của Riyadh.
Tuy nhiên, không thể bác bỏ thực tế là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giảm các điều kiện ràng buộc so với những gì mà các chính quyền tiền nhiệm George W. Bush và Barack Obama đã thúc đẩy.