Chương trình hạt nhân Iran thay đổi thế nào qua 3 đời Tổng thống Mỹ?
VOV.VN - Chương trình hạt nhân của Iran đã có những thay đổi lớn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump (tháng 5/2018), trước khi tiếp tục tăng tốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden và cả nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.
Hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với vấn đề mà nhiều ý kiến cho rằng một phần bắt nguồn từ chính quyết định của ông trong nhiệm kỳ đầu: lượng urani làm giàu ở mức cao mà Tehran tích lũy suốt nhiều năm và chưa chấp nhận từ bỏ, bất chấp các cuộc xung đột kéo dài.
Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran bắt đầu tích trữ vật liệu phân hạch sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018. Sau đó, Tehran tiếp tục đẩy nhanh hoạt động làm giàu urani trong các nhiệm kỳ của ông Biden và nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, tạo ra lượng urani làm giàu mức độ cao hơn.
Mục tiêu quan trọng hiện nay của Washington là bảo đảm Iran không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran từ chối chấp nhận các điều kiện mà Mỹ đưa ra, khẳng định nước này có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Các biện pháp gây sức ép kinh tế trong giai đoạn nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cũng như các cuộc không kích Mỹ - Israel tiến hành hồi tháng 6/2025 và nối lại vào tháng 2 năm nay, đều chưa thể giúp Washington đạt được mục đích.
Ngày 18/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tạm thời chưa tiến hành thêm hành động quân sự vì vẫn còn “cơ hội rất lớn” đạt được thỏa thuận thông qua các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng đang thúc đẩy kể từ khi ông quay lại cầm quyền. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không lạc quan như vậy.
Thỏa thuận hạt nhân 2015 và bước ngoặt sau khi Mỹ rút lui
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận cứng rắn hơn so với Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Washington yêu cầu Iran chấm dứt vĩnh viễn hoạt động làm giàu urani và tháo dỡ các cơ sở hạt nhân chủ chốt.
Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng bài học từ JCPOA cho thấy chỉ khi cả hai bên cùng nhượng bộ mới có thể đạt được một thỏa thuận bền vững với Tehran.
Nhiều chuyên gia cũng nhận định thất bại trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân Iran không chỉ thuộc về ông Trump. Bởi lẽ, theo thỏa thuận, Iran bị giới hạn kho urani làm giàu ở mức khoảng 300kg với độ tinh khiết tối đa 3,67% trong vòng 15 năm. Dù văn kiện quy định Tehran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân, các giới hạn này sẽ hết hiệu lực vào năm 2030 và không thể biết về những gì Iran có thể thực hiện sau đó.
JCPOA cũng cho phép Iran nghiên cứu máy ly tâm sau 8 năm rưỡi. Điều này có nghĩa là khi các điều khoản hết hạn, Tehran có thể có những bước đi lớn hơn.
Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ đầu, ông Trump liên tục chỉ trích JCPOA vì cho rằng thỏa thuận không giải quyết chương trình tên lửa của Iran, không ngăn Tehran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hạt nhân.
Sau khi rút khỏi thỏa thuận năm 2018, chính quyền ông Trump triển khai chiến dịch “gây sức ép tối đa” thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận nghiêm ngặt hơn. Nền kinh tế Iran chịu thiệt hại nặng nề nhưng Tehran từ chối đàm phán với Washington.
Trong những năm cuối nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Iran dần gỡ bỏ nhiều hạn chế của JCPOA. Ông Richard Nephew, một trong các nhà đàm phán thỏa thuận năm 2015 và sau này tham gia nỗ lực khôi phục JCPOA dưới thời ông Biden, cho rằng: “Chương trình hạt nhân Iran sẽ không tiến xa như vậy nếu ông Trump không rút khỏi thỏa thuận”.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng quyết định của ông Trump chỉ khiến cuộc khủng hoảng đến sớm hơn, bởi phần lớn giới hạn trong JCPOA cuối cùng cũng sẽ hết hiệu lực.
Nỗ lực bất thành của chính quyền Tổng thống Biden
Khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden thừa nhận những hạn chế của JCPOA và cam kết đưa Mỹ quay lại thỏa thuận, sau đó hướng tới một khuôn khổ “dài hạn và mạnh mẽ hơn”. Tuy nhiên, mục tiêu này không thành hiện thực.
Do JCPOA chỉ là thỏa thuận hành pháp thay vì hiệp ước được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, chính quyền ông Biden không thể bảo đảm với Tehran rằng tổng thống Mỹ trong tương lai sẽ không tiếp tục rút khỏi thỏa thuận. Đây cũng chính là yêu cầu mà Iran liên tục đưa ra.
Một số ý kiến cho rằng ông Biden lẽ ra cần áp dụng sức ép kinh tế, thậm chí quân sự mạnh hơn đối với Iran. Theo bà Andrea Stricker thuộc Tổ chức Bảo vệ các nền Dân chủ, chương trình hạt nhân của Iran ban đầu chỉ mở rộng từ từ sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2018, nhưng tăng tốc đáng kể sau khi ông Biden đắc cử cuối năm 2020.
Các quan chức Mỹ từng tranh luận về việc có nên tiếp tục đàm phán hay không, song cuối cùng vẫn theo đuổi đối thoại với hy vọng sớm đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, tiến trình này đổ vỡ hoàn toàn vào tháng 9/2022.
Năm 2024, giới tình báo Mỹ lần đầu tiên sau nhiều năm đánh giá rằng Iran đang tiến hành các hoạt động có thể giúp nước này tiến đến chế tạo vũ khí hạt nhân nếu đưa ra quyết định theo đuổi mục tiêu đó. Tuy vậy, Iran vẫn tiếp tục bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và khẳng định tính hợp pháp của chương trình họ theo đuổi.
Iran vẫn nắm trong tay lượng urani đáng kể?
Giới lãnh đạo Iran từ lâu khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Hiện Iran không còn tiếp tục làm giàu urani và nếu muốn chế tạo bom, Tehran sẽ phải khôi phục lượng vật liệu phân hạch hiện bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, dù nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các chiến dịch của Israel, Tehran vẫn duy trì được năng lực công nghệ và đội ngũ chuyên môn cần thiết để tái khởi động hoạt động làm giàu urani.
Mối lo ngại lớn nhất của Mỹ tập trung vào gần 450 kg urani làm giàu ở mức cao của Iran. Thông thường, các chương trình điện hạt nhân dân sự chỉ sử dụng urani làm giàu ở mức thấp. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng cho biết rằng Iran hiện là "quốc gia không có vũ khí hạt nhân duy nhất sản xuất ra vật liệu hạt nhân như vậy".
Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff cũng không đạt được đột phá trong đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani và phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu để phục vụ chương trình dân sự. Iran nhiều năm qua luôn bác bỏ đề xuất này, khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình và không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Chỉ trong vài tuần gần đây, ông Trump mới bắt đầu mềm mỏng hơn khi đề xuất Iran có thể tạm ngừng làm giàu urani trong vòng 20 năm.