Đàm phán Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ lún sâu hơn vào bế tắc
VOV.VN - Triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đã bất ngờ rẽ sang một hướng khác sau quyết định hủy đàm phán của Tổng thống Trump vào ngày 25/4 – động thái được giới quan sát mô tả như dấu hiệu “gió đổi chiều” trong cách tiếp cận của Washington.
Quyết định ở phút chót
Những nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình với Iran đã rơi vào trạng thái đình trệ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du dự kiến của các đặc phái viên cấp cao. Iran cũng tuyên bố sẽ không bước vào bàn đàm phán chừng nào còn phải đối mặt với các mối đe dọa.
Hôm 25/4, ông Trump yêu cầu hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff hủy chuyến đi tới Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải, rồi sau đó nói với báo giới rằng Tehran “đã đưa ra rất nhiều đề nghị, nhưng vẫn chưa đủ”. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ không tham gia “những cuộc đàm phán bị áp đặt dưới sức ép hay phong tỏa”.
Dù thỏa thuận ngừng bắn nhìn chung vẫn được duy trì từ đầu tháng 4/2026, hai bên vẫn tiếp tục siết chặt phong tỏa tại eo biển Hormuz, khiến tuyến vận chuyển năng lượng then chốt này gần như tê liệt. Sự gián đoạn vận chuyển đối với khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đã được Cơ quan Năng lượng Quốc tế đánh giá là cú sốc nguồn cung lớn nhất từng ghi nhận.
“Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí cho việc di chuyển", ông Trump viết trên mạng xã hội. “Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả chính họ. Hơn nữa, chúng ta nắm toàn bộ quân bài, còn họ thì không! Nếu muốn đàm phán, họ chỉ cần nhấc máy gọi!!!”.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp các nhà trung gian tại Pakistan vào ngày 25/4 và rời Islamabad trước khi phái đoàn Mỹ dự kiến đặt chân tới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Araghchi cho biết Tehran “vẫn chưa thể xác định liệu Washington có thực sự nghiêm túc với con đường ngoại giao hay không”. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông dự kiến quay lại Islamabad vào ngày 26/4.
Căng thẳng tiếp tục leo thang
Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, lực lượng Mỹ ngày 25/4 đã chặn một con tàu nằm trong diện trừng phạt tại Biển Arab. Đây là một phần trong nỗ lực siết chặt xuất khẩu năng lượng của Iran. Một trực thăng hải quân đã được điều động để buộc con tàu đổi hướng, sau đó nó quay trở lại Iran dưới sự giám sát của quân đội Mỹ. Tổng cộng 37 tàu đã bị chuyển hướng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Chiến dịch phong tỏa của Washington tiếp tục gia tăng sức ép lên eo biển Hormuz, trong khi Tehran đáp trả bằng cách triển khai hạm đội tàu chiến cỡ nhỏ – thường được gọi là “tàu muỗi”, để kiểm soát tuyến hàng hải. Lưu lượng tàu thuyền qua lại mỗi ngày hiện gần như bằng không, so với khoảng 135 lượt trước khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Theo ông Russell Hardy, Giám đốc điều hành Tập đoàn Vitol, thị trường có nguy cơ mất tới 1 tỷ thùng dầu, một phần do thời gian cần thiết để khôi phục dòng chảy ngay cả khi eo biển được mở lại.
Giá dầu thô tiêu chuẩn chốt phiên hôm 24/4 ở mức 105,33 USD/thùng, tăng mạnh so với 72,48 USD trước khi xung đột nổ ra. Giá xăng trung bình tại Mỹ cũng leo lên khoảng 4 USD/gallon, so với mức 3 USD vào cuối tháng 2/2026. Cuộc khủng hoảng còn làm gián đoạn khoảng một phần năm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đẩy giá tại châu Âu cao hơn khoảng 1/3 so với trước chiến sự.
Trong khi đó, tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/4 đã chỉ thị quân đội tiến hành các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon, dù không công bố chi tiết. Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó xác nhận đã đánh trúng các kho vũ khí ở miền nam Lebanon, sau khi ghi nhận hai vật thể bay được phóng từ lãnh thổ nước này về phía Israel.
Trước đó, ngày 23/4, ông Trump tuyên bố Israel và Lebanon sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần, mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu có hiệu lực từ ngày 17/4, được thiết lập sau gần hai tháng giao tranh, bắt nguồn từ việc Hezbollah tham gia cùng Tehran đáp trả các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran, bằng cách nhắm vào các khu dân cư phía bắc Israel. Xung đột leo thang khi Israel mở chiến dịch tiến vào miền nam Lebanon nhằm thiết lập cái mà họ gọi là “vùng an ninh”.
“Gió đổi chiều” hay chiến thuật gây áp lực?
Giới phân tích cho rằng động thái của ông Trump có thể là một chiến thuật nhằm gia tăng đòn bẩy trước khi quay lại bàn đàm phán. Việc tạm thời rút lui khỏi tiến trình đối thoại không hẳn là dấu hiệu của bế tắc, mà có thể là cách Washington phát đi thông điệp rằng mọi nhượng bộ chỉ có thể xảy ra khi Iran chấp nhận điều chỉnh lập trường theo hướng có lợi cho Mỹ.
Tuy nhiên, một luồng quan điểm khác lại nhìn nhận đây là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang nghiêng hẳn sang cách tiếp cận cứng rắn hơn, đặt cược vào sức ép kinh tế và quân sự thay vì kiên nhẫn với con đường ngoại giao vốn nhiều bất định. Việc siết chặt kiểm soát năng lượng, gia tăng hiện diện quân sự và sẵn sàng sử dụng các công cụ răn đe cho thấy Washington có thể đang thử nghiệm một “vòng xoáy áp lực” mới, trong đó áp lực kinh tế được đẩy lên mức tối đa để buộc Tehran phải xuống thang.
Dẫu vậy, chiến lược này cũng ẩn chứa rủi ro không nhỏ. Lịch sử quan hệ Mỹ – Iran cho thấy mỗi bước leo thang thường kéo theo phản ứng đối xứng, thậm chí vượt ngưỡng kiểm soát, đặc biệt khi yếu tố thể diện và an ninh được đặt lên hàng đầu trong tính toán của Tehran. Trong bối cảnh đó, bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể nhanh chóng chuyển hóa từ sức ép có kiểm soát thành một chu kỳ đối đầu khó đảo ngược.
Ở tầng sâu hơn, sự gián đoạn đàm phán không chỉ phản ánh mâu thuẫn song phương, mà còn phơi bày khoảng trống niềm tin ngày càng lớn giữa hai bên – yếu tố vốn là nền tảng cho mọi tiến trình ngoại giao bền vững. Khi các kênh đối thoại bị thu hẹp, nguy cơ hiểu lầm chiến lược gia tăng, khiến những tín hiệu răn đe dễ bị diễn giải như hành động chuẩn bị cho xung đột.
Trong bối cảnh đó, tiến trình hòa bình Mỹ – Iran hiện không chỉ “chững lại”, mà còn đứng trước nguy cơ trượt dài. Khi cả hai bên đều chưa sẵn sàng nhượng bộ, Trung Đông tiếp tục bị đặt trong trạng thái căng như dây đàn.