Lý do Trung Quốc không muốn trở thành kẻ thù của Ấn Độ

Lý do Trung Quốc không muốn trở thành kẻ thù của Ấn Độ

VOV.VN - Dù tỏ ra cứng rắn với Ấn Độ trong xung đột biên giới vừa qua, nhưng Trung Quốc cũng không muốn trở thành kẻ thù của nước láng giềng ở thời điểm này.

Đụng độ với Ấn Độ ở Himalaya là xung đột gần đây nhất của Trung Quốc – một nước đang phải đối mặt với các cuộc khung hoảng trên nhiều mặt trận. Một thỏa thuận mong manh gần nửa thế kỷ qua đã bị sụp đổ. Trước sự việc ngày 15/6, không có binh lính nào ở cả phía Ấn Độ và Trung Quốc thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới suốt 45 năm qua.

ly do trung quoc khong muon tro thanh ke thu cua an do hinh 1
Đụng độ biên giới hôm 15/6 giữa Trung Quốc và Ấn Độ là đẫm máu nhất trong hơn 40 năm qua. Ảnh minh họa: Indian Express

Trung Quốc và Ấn Độ từng xảy ra chiến tranh biên giới năm 1962 và đụng độ một lần nữa vào năm 1967, nhưng cả 2 đều muốn tránh để căng thẳng leo thang.

Sự việc ngày 15/6 là đẫm máu nhất, khiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải đối mặt với những thiệt hại của quân đội. Tình huống này giống như một quả bom có thể dễ dàng phát nổ bất cứ lúc nào. Nội bộ của cả 2 nhà lãnh đạo đều không cho phép có sự yếu thế về các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia và kiểm soát lãnh thổ.

Hôm 20/6, Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ “khiêu khích có chủ ý” và chỉ trích New Delhi xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực. Tuy nhiên, việc xây dựng của Ấn Độ là nằm trong lãnh thổ mà nước này kiểm soát.

Xung đột biên giới cũng xảy ra sau hoạt động xây dựng đều đặn cả về lực lượng và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, và sự gia tăng các hoạt động tuần tra xung quanh Đường kiểm soát thực tế (LAC) - khu vực mà các sỹ quan quân đội đều biết là tiềm ẩn nhiều rủi ro leo thang.

“Điều này có vẻ như là một bước đi có dự tính ở phía Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng”, Andrew Small, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Quỹ Marshall Đức cho biết. Ông cho rằng, các thông tin về khu vực biên giới là rất rời rạc, chắp vá và chủ yếu là do các nguồn Ấn Độ cung cấp kèm theo ảnh vệ tinh, tuy nhiên nó cũng cho thấy một bức tranh rõ ràng về sự hiện diện đang gia tăng của phía Trung Quốc trong khu vực.

“Quân đội Trung Quốc đang củng cố ở nhiều vị trí, không chỉ đơn giản là tiến hành tuần tra dọc LAC mà còn xây dựng cơ sở hạ tầng và duy trì sự hiện diện trong khu vực”, nhà nghiên cứu Andrew Small nói.

Theo ông Small, cũng khó có khả năng các sỹ quan ở khu vực biên giới tranh chấp, nơi đã từng xảy ra xung đột nghiêm trọng một tháng trước đó, có thể lên kế hoạch cho một cuộc đụng độ chết người nếu không có ít nhất là sự phê duyệt ngầm từ các cấp cao hơn.

Khủng hoảng bủa vây

Dù vậy, đây không phải là thời điểm rõ ràng để Trung Quốc khuấy động vấn đề với nước láng giềng, bởi Bắc Kinh đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng. Nền kinh tế Trung Quốc đang bị tác động bởi dịch Covid-19. Mối quan hệ với Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ khi tái thiết lập quan hệ ngoại giao những năm 1970. Hong Kong bất ổn và việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia tại đặc khu này đang vấp phải sự phản đối từ nhiều nước.

Chính quyền Trung Quốc cũng vừa khởi động một cuộc chiến thương mại với Australia sau khi Canberra yêu cầu điều tra nguồn gốc của dịch Covid-19 và đang bất đồng với Canada về việc dẫn độ Giám đốc cấp cao Huawei Mạnh Vãn Chu.

Một số nhà phân tích tin rằng, sự căng thẳng ở biên giới Ấn Độ là cách phản ứng với những sức ép nội bộ của một nhà lãnh đạo đang bị “bủa vây” bởi các vấn đề kinh tế trong nước cũng như mối quan hệ với các đối tác thương mại hàng đầu, để thể hiện ông không “yếu đuối” trong các vấn đề tranh chấp biên giới.

“Tôi cảm thấy đây nhìn chung là một các phản ứng đối với sức ép mà ông Tập Cận Bình đang phải chịu đựng. Vì dịch Covid-19 và sự chỉ trích mà Trung Quốc phải đối mặt trên trường quốc tế, cuộc khủng hoảng ở trong nước, sự suy giảm mối quan hệ Mỹ-Trung; Bắc Kinh phải áp dụng lập trường cứng rắn về một số vấn đề biên giới như một cách để thể hiện rằng Trung Quốc sẽ không bị dọa nạt”, Taylor Fravel, Giám đốc chương trình nghiên cứu an ninh tại Viện Kỹ thuật Massachusetts nói.

Một số nhà phân tích khác nhận thấy sự gây hấn mang tính chủ nghĩa cơ hội nhiều hơn từ một chính phủ vốn đã chuyển trọng tâm từ các ưu tiên kinh tế và ổn định toàn cầu trong chính sách ngoại giao sang chủ nghĩa dân tộc gây hấn.

Yếu tố Trung Quốc ở Ấn Độ

Nếu buộc phải chọn giữa chấp nhận và leo thang, không nước nào muốn đối mặt với Trung Quốc. Các bình luận từ phía Thủ tướng Modi hôm 19/6 cho thấy ông cũng sẵn lòng tìm cách tránh leo thang thêm căng thẳng với Trung Quốc.

“Còn trên quan điểm của Trung Quốc, vì sao họ không bước xa hơn?”, June Dreyer, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Miami nói. Nền kinh tế của Trung Quốc lớn gấp 5 lần quy mô của Ấn Độ, và ngân sách quốc phòng chính thức cũng cao hơn 100 tỷ USD, nhưng theo bà Dreyer, sự khác biệt trên thực sự có thể còn cao hơn thế nhiều.

Tuy nhiên, dù các cuộc biểu tình trên đường phố Ấn Độ hay những lời đe dọa tẩy chay hàng hóa Trung Quốc có thể không ảnh hưởng quá nhiều về kinh tế, hay khả năng hành động quân sự từ Ấn Độ là khá thấp, thì Bắc Kinh vẫn đã đánh giá thấp những thiệt hại mà cuộc đụng độ cách đây hơn 1 tuần gây ra.

“Một trong những điều chúng ta có thể nhận thấy từ cuộc khủng hoảng này là những gì Trung Quốc hiểu về Ấn Độ là khá nghèo nàn và thường được tô màu bởi các khuynh hướng nhận thức”, Ashley Tellis, nhà nghiên cứu tại quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế cho biết. Bà Tellis từng làm cố vấn cấp cao cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Số người chết và việc chấm dứt một thỏa thuận ngầm về tránh thương vong nhiều khả năng sẽ khiến Ấn độ có quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc, cả về dư luận nói chung cũng như chính giới nói riêng. Và điều đó có thể đem lại những hậu quả về lâu về dài, cả về kinh tế lẫn ngoại giao.

“Tôi cho rằng Trung Quốc đã làm mất niềm tin của một thế hệ ở Ấn Độ, những người từng coi Trung Quốc như một cơ hội. Về cơ bản, giờ đây họ sẽ nói rằng họ không thể tin tưởng Trung Quốc nữa”, theo Tanvi Madan, Giám đốc dự án Ấn Độ tại Viện Brookings ở Washington.

“Nếu có điều gì đó có thể ngăn cản xu hướng này và làm giảm căng thẳng chính trị thì đó chính là quan điểm về sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế [giữa Ấn Độ và Trung Quốc-ND]./.

Theo The Guardian

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close