Mỹ giảm tập trận Hàn Quốc: Thế cờ mới ở Đông Bắc Á?
VOV.VN - Liên tục trong hai ngày 17 và 18/8, Tổng thống Donald Trump có những phát ngôn bất ngờ về Bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Triều Tiên, như yêu cầu giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, chỉ trích Hàn Quốc vì không tham gia cuộc chiến chống Iran và ca ngợi quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Những phát ngôn này không chỉ tập trung sự chú ý đặc biệt của Seoul, mà còn dẫn tới nhiều dự báo mới về tình hình Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Khi cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” của Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu diễn ra, còn Triều Tiên vừa tiến hành 2 vụ thử tên lửa, đồng thời đưa ra những tuyên bố cứng rắn về quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc, có ý kiến cho rằng phát ngôn của ông Donald Trump tạo ra một nghịch lý cho bối cảnh an ninh hiện tại, đồng thời hé lộ ý đồ thực sự của người đứng đầu Nhà Trắng về chính sách khu vực.
Mục tiêu đích thực
Theo giới phân tích chính trị, phát ngôn này của Tổng thống Donald Trump có nhiều mục đích. Thứ nhất là để làm giảm sức căng trong thái độ của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Hiện nay, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang duy trì 2 cuộc tập trận chung quy mô lớn theo định kỳ hằng năm là “Lá chắn tự do” vào tháng 3 và “Lá chắn tự do Ulchi” vào tháng 8. Như một hệ quả tất yếu, cứ mỗi lần Mỹ - Hàn công bố kế hoạch tập trận là Triều Tiên lại có những động thái mạnh.
Bắt đầu là sự chỉ trích bằng ngôn từ như “đây là cuộc thao luyện xâm lược” hoặc “Mỹ - Hàn đang mạo hiểm”, “Triều Tiên sẽ đáp trả thích đáng”… Tiếp theo là những hành động mang tính răn đe rõ ràng như công bố vũ khí chiến lược, thử tên lửa, bao gồm cả tên lửa liên lục địa (ICBM)… Đặc biệt, khi các cuộc tập trận này trong năm 2026 còn được coi là “kỳ thi” để kiểm chứng, đánh giá các điều kiện cần và đủ của việc Hàn Quốc tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến, Bình Nhưỡng phản ứng mạnh chưa từng có.
Ngoài 2 vụ thử tên lửa cách nhau chỉ 6 ngày, Bình Nhưỡng còn ra tuyên bố nêu rõ “Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên này là hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua và không che giấu mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đối đầu quân sự thực sự với Triều Tiên”, đồng thời nhấn mạnh “Triều Tiên sẽ không dung thứ cho tình trạng đối đầu nghiêm trọng do các quốc gia thù địch tạo ra và sẽ đáp trả mức độ đe dọa mới bằng mức độ răn đe mới”. Trong bối cảnh đó, nếu đem một thái độ cứng rắn để đáp trả, thì chỉ cần nhìn từ góc độ các lực vật lý tác động qua lại giữa hai vật thể rắn sẽ dẫn tới điều gì là chúng ta có thể hình dung ra kết cục.
Mục tiêu thứ hai là thúc ép Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, Nhà Trắng không ngừng yêu cầu Hàn Quốc và các nước đồng minh châu Á nâng ngân sách quốc phòng, thậm chí còn đưa ra mức cụ thể là 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Chỉ cần nhìn từ những phân tích này, có thể thấy rõ chân ý của ông Trump đối với Triều Tiên và Hàn Quốc và bóng dáng của ý đồ mở lại không gian đối thoại với Triều Tiên như ông Donald Trump từng làm được trong nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, với những gì đang xảy ra, có thể nói điều này không phải là vấn đề đơn giản, mặc dù Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra phản ứng sau tuyên bố của ông Donald Trump.
Thế cục không khoan nhượng
Theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay, việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là một nhiệm vụ khó khăn, mặc dù không phải là “bất khả thi”. Bởi vì các bên liên quan luôn đặt điều kiện đàm phán là việc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân - tên lửa. Phía Hàn Quốc còn đặt ra một lộ trình cụ thể gồm 3 bước là “đóng băng, thu hẹp quy mô và phi hạt nhân hóa”. Ngoài ra, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ liên tục có những động thái hướng tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thông qua hàng loạt các cơ chế hợp tác song phương, ba bên và đa phương như Đối thoại răn đe mở rộng Nhật - Mỹ, Nhóm tham vấn hạt nhân Hàn - Mỹ và cuộc họp ba bên Nhật Bản - Mỹ - Hàn Quốc….
Ở phía bên kia, bất chấp mọi sức ép từ trước đến nay, Bình Nhưỡng luôn khẳng định, cả bằng ngôn từ lẫn hành động, là sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân, nhất là khi Mỹ vẫn đang tăng cường khả năng răn đe mở rộng. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 14/6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của Nhóm tham vấn hạt nhân Hàn - Mỹ (NCG) cùng Đối thoại Răn đe Mở rộng (EDD) Nhật - Mỹ và nhấn mạnh “lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ thay đổi”.
Cục diện hiện nay là “một bên cứ ra điều kiện và một bên cứ từ chối”. Với cục diện này, để có tiếng nói chung là điều không đơn giản. Có một ví dụ cụ thể có thể chứng minh điều này. Đó là kết quả cuộc thăm dò dư luận "Khảo sát nhận thức thống nhất quốc gia" do Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) vừa công bố hôm 17/8. KBS cho biết 92,4% người được hỏi cho rằng khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa trong tương lai là rất thấp và điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận định của Tổng thống Lee Jae Myung về việc với lập trường hiện nay của Bình Nhưỡng, việc phi hạt nhân hóa là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Trong bối cảnh đó, sự thay đổi trong cách Mỹ tiếp cận Triều Tiên và đồng minh với Hàn Quốc được dự báo là sẽ tác động rất lớn tới mặt bằng an ninh khu vực.
Biến động nhãn tiền
Thực tế cho thấy cán cân sức mạnh, thế răn đe ở Đông Bắc Á đã và đang có những thay đổi nhanh và mạnh. Bằng chứng cụ thể là việc Nhật Bản và Hàn Quốc đang đồng thời thúc đẩy công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí - khí tài quân sự, nâng cao năng lực quân sự. Nếu như Nhật Bản mới đang dừng ở mức tăng cường khả năng phòng thủ, răn đe, tấn công trả đũa, thì Hàn Quốc thậm chí còn không loại trừ cả các đòn tấn công phủ đầu. Ngoài ra, Mỹ không ngừng tăng cường sự hiện diện, can dự và sức ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Bắc Á nói chung, trong khi vẫn thúc ép các đồng minh phải tự chủ về quân sự.
Xin lấy chiến lược quân sự của Hàn Quốc hiện nay làm ví dụ. Seoul đang triển khai “thế chân kiềng” gồm: Chuỗi phản ứng sớm nhằm phát hiện và ngăn chặn tấn công hạt nhân (Kill Chain), Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp, tầm trung (KAMD) và Hệ thống trừng phạt - trả đũa trên diện rộng (KMPR), với hàng loạt các khí tài chiến lược hiện đại vào bậc nhất thế giới, trong đó có nhiều thứ đã có mặt tại 4 châu lục.
Tokyo cũng không đứng ngoài cuộc, mặc dù Hiến pháp Nhật Bản chỉ cho phép tự vệ mà không cho phép tham gia hoặc tổ chức chiến tranh, nhưng nước này cũng đang chuẩn bị đưa vào sử dụng trong Lực lượng phòng vệ thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tấn công tầm xa và sẽ bổ sung kế hoạch này vào Ba văn kiện an ninh, dự kiến sẽ được sửa đổi trong năm nay. Kế hoạch này được đặt trong mối tương quan với hệ thống tên lửa hành trình tàng hình không đối đất tầm xa có thể tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của đối phương từ bên ngoài phạm vi phòng không (Standoff missile system).
Hoặc như dự án tàu ngầm hạt nhân gây tranh cãi của Hàn Quốc cũng là một ví dụ. Mặc dù kiên quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc vẫn thúc đẩy xây dựng một hạm đội gồm 3 tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp 8.000 tấn. Với tiềm năng kinh tế, khoa học - công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc, nếu 2 nước này đồng loạt nâng cao hơn nữa sức mạnh quân sự so với hiện nay, thì sức ảnh hưởng sẽ không dừng ở khu vực Đông Bắc Á mà sẽ ở cả tầm châu lục và thế giới.