Ngoại giao, trừng phạt và răn đe: Vì sao Mỹ vẫn chưa thể giải bài toán Iran?
VOV.VN - Trong gần nửa thế kỷ qua, các đời tổng thống Mỹ đã áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với Iran, từ ngoại giao, trừng phạt kinh tế đến răn đe quân sự. Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi trong chính sách của Washington, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Bài toán Iran chưa được giải quyết
Tại Washington, các cuộc tranh luận thường xoay quanh phương thức tiếp cận phù hợp nhất đối với Tehran. Giới Dân chủ có xu hướng ưu tiên đối thoại và các cơ chế kiểm soát thông qua ngoại giao, coi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama là công cụ quan trọng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân Iran và giảm nguy cơ xung đột quân sự.
Trong khi đó, nhiều chính trị gia Cộng hòa ủng hộ chính sách “áp lực tối đa”, kết hợp trừng phạt kinh tế và răn đe quân sự, với lập luận rằng Iran vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng khu vực ngay cả trong thời gian tham gia các thỏa thuận ngoại giao.
Cả hai cách tiếp cận đều đạt được những kết quả nhất định, song cho đến nay chưa tạo ra thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa hai nước.
Theo nhiều nhà phân tích, nguyên nhân nằm ở chỗ chính sách của Iran không chỉ được định hình bởi yếu tố lợi ích ngắn hạn, mà còn gắn với các định hướng chiến lược và tư tưởng đã tồn tại kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Hiện nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang thảo luận với Tehran về khả năng đạt một thỏa thuận liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz cũng như thiết lập các giới hạn mới đối với chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận, điều đó cũng khó có thể tạo ra sự thay đổi căn bản trong định hướng chiến lược lâu dài của Tehran.
Theo Hiến pháp Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) không chỉ đảm nhiệm vai trò quân sự mà còn được giao nhiệm vụ bảo vệ các giá trị của cuộc Cách mạng Hồi giáo. Trong nhiều thập kỷ, Iran đã xây dựng mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn tại Trung Đông thông qua quan hệ với các lực lượng và tổ chức đồng minh trong khu vực.
Chính sách này đã được duy trì qua nhiều đời lãnh đạo Iran cũng như qua các giai đoạn biến động kinh tế, trừng phạt quốc tế và thay đổi trong môi trường địa chính trị.
Giới quan sát cho rằng đây là một trong những nguyên nhân đẩy quan hệ Mỹ - Iran vào chuỗi căng thẳng kéo dài, từ cuộc khủng hoảng con tin năm 1979 cho tới các cuộc đối đầu gần đây tại Iraq, Syria, Lebanon, Yemen và vùng Vịnh.
Iran trong nhiều năm qua duy trì quan hệ chặt chẽ với các lực lượng như Hezbollah ở Lebanon, Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine tại Gaza, các nhóm dân quân Shiite ở Iraq cũng như lực lượng Houthi tại Yemen. Tehran coi đây là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng và tăng cường năng lực răn đe trong khu vực.
Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây cho rằng các mạng lưới này góp phần làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.
Lực lượng Quds thuộc IRGC được xem là bộ phận chủ chốt trong việc xây dựng và duy trì các mối liên kết đó. Trong nhiều năm, lực lượng này đóng vai trò điều phối quan hệ với các nhóm vũ trang đồng minh của Iran bên ngoài lãnh thổ nước này.
Ở nhiều thời điểm, các chính quyền Mỹ từng hy vọng rằng việc mở rộng hợp tác kinh tế và tái hòa nhập Iran vào hệ thống quốc tế có thể giúp giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho Tehran điều chỉnh chính sách khu vực. Đây cũng là một phần của logic chiến lược phía sau thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015.
Thỏa thuận này từng áp đặt nhiều giới hạn đáng kể đối với chương trình hạt nhân Iran và được đánh giá là giúp kéo dài “thời gian bứt phá hạt nhân” của Tehran. Tuy nhiên, các bất đồng liên quan tới vai trò khu vực của Iran vẫn tiếp tục tồn tại.
Sau khi JCPOA được ký kết, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nhiều lần khẳng định lập trường của Tehran đối với Mỹ và Israel không thay đổi, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục ủng hộ các lực lượng mà nước này gọi là “trục kháng chiến” trong khu vực.
Những diễn biến sau đó cho thấy căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang. Cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel đã kéo theo phản ứng quân sự quy mô lớn của Tel Aviv, đồng thời mở rộng xung đột ra nhiều mặt trận trong khu vực. Hezbollah cũng tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Israel; trong khi lực lượng Houthi ở Yemen mở rộng hoạt động nhằm vào tàu thương mại tại Biển Đỏ. Đỉnh điểm của chuỗi leo thang là việc Iran trực tiếp bắn tên lửa và máy bay không người lái từ chính quốc vào Israel, kéo theo các đòn trả đũa qua lại giữa hai nước.
Giới hạn của sức mạnh quân sự
Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Donald Trump đã áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Iran, bao gồm việc cho phép tiến hành chiến dịch tiêu diệt Tư lệnh Lực lượng Quds Qassem Soleimani năm 2020.
Theo nhiều đánh giá, chiến dịch này cùng các đòn tấn công sau đó nhằm vào cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran đã gây ảnh hưởng đáng kể tới một số năng lực quân sự của Tehran. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cho rằng các thành công về mặt quân sự chưa đủ để tạo ra thay đổi chiến lược lâu dài đối với hệ thống chính trị và định hướng an ninh của Iran.
Bất chấp các sức ép quân sự và kinh tế, Tehran vẫn tiếp tục duy trì cấu trúc quyền lực hiện tại và thúc đẩy các chính sách khu vực của mình. Một số nhân vật có quan điểm cứng rắn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bộ máy an ninh và quân sự Iran. Điều này cho thấy các công cụ mà Mỹ sử dụng, từ ngoại giao, trừng phạt kinh tế đến huy động sức mạnh quân sự, có thể làm suy yếu năng lực của Iran ở một số thời điểm, nhưng chưa tạo ra thay đổi căn bản trong định hướng chiến lược của Tehran.
Vòng lặp căng thẳng
Ngay cả khi xuất hiện các tín hiệu về khả năng đạt thỏa thuận mới giữa Washington và Tehran, giới quan sát cho rằng cạnh tranh chiến lược giữa Iran, Israel và Mỹ vẫn sẽ tiếp tục kéo dài.
Israel sau các cuộc xung đột gần đây được cho là đang theo đuổi học thuyết an ninh chủ động hơn, với xu hướng hành động sớm trước các mối đe dọa mà nước này đánh giá là trực tiếp. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự và các lợi ích chiến lược tại Trung Đông, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ lực lượng và tuyến hàng hải quốc tế trong khu vực.
Những diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz cho thấy nguy cơ đối đầu vẫn hiện hữu, ngay cả khi các bên đang tiến hành đàm phán ngoại giao.
Theo nhiều chuyên gia, chừng nào chưa có những thay đổi lớn trong môi trường chính trị và an ninh khu vực, mối quan hệ Mỹ - Iran nhiều khả năng sẽ tiếp tục kẹt trong một vòng lặp quen thuộc: đối đầu gay gắt, hạ nhiệt tạm thời rồi lại tái bùng phát căng thẳng.