Nước cờ mới của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran
VOV.VN - Mỹ đang kết hợp sức ép kinh tế với khả năng tập kích Iran theo từng đợt, nhưng chiến lược “không chiến tranh, không hòa bình” đặt ra câu hỏi liệu Washington có thể kiểm soát nguy cơ leo thang và duy trì sức ép trong bao lâu.
“Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ. Sẽ có sự đáp trả”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới hôm 31/8, sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các địa điểm quân sự có lực lượng Mỹ tại Jordan để đáp trả cuộc tập kích của Washington vào đảo Larak trước đó một ngày.
Theo Axios, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một cách tiếp cận mới theo hướng “không chiến tranh, không hòa bình”, trong đó Mỹ có thể tiến hành các cuộc tập kích theo từng đợt thay vì quay trở lại một chiến dịch quân sự kéo dài.
Diễn biến mới xuất hiện sau hơn một tháng hai bên không trực tiếp tấn công lẫn nhau. Hôm 30/8, Mỹ tập kích các mục tiêu quân sự trên đảo Larak ở eo biển Hormuz, gần cảng Bandar Abbas. Lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng rocket mà nước này cho rằng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuẩn bị sử dụng để rải thủy lôi tại eo biển.
Truyền thông Iran cho biết 3 người thiệt mạng. Tehran sau đó phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân có quân nhân và khí tài Mỹ tại Jordan. Jordan thông báo đánh chặn 8 tên lửa.
Tổng thống Trump nói rằng giao tranh nối lại không nhất thiết đồng nghĩa với việc hai bên quay trở lại một cuộc chiến toàn diện. Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ ngừng bắn nếu Washington có động thái tương tự và thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời được ký hồi tháng 6. Thỏa thuận này sau đó hết hiệu lực do hai bên bất đồng về một số điều khoản.
Từ chiến dịch quân sự đến sức ép kinh tế
Cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump đối với Iran đã thay đổi nhiều lần kể từ khi xung đột nổ ra. Giai đoạn đầu là chiến dịch quân sự kéo dài 40 ngày, sau đó hai bên đạt được lệnh ngừng bắn.
Tháng 6, Tehran và Washington ký biên bản ghi nhớ (MoU), nhất trí duy trì ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán rộng hơn trong 60 ngày.
Tuy nhiên, những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, khiến MoU không duy trì được lâu. Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết. Washington nối lại các cuộc tập kích vào Iran trong tháng 7 và Tehran đáp trả nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ cùng một số cơ sở tại các quốc gia vùng Vịnh.
Gần đây hơn, chính quyền Tổng thống Trump chuyển trọng tâm từ hoạt động quân sự kéo dài sang gây sức ép kinh tế. Sự thay đổi diễn ra giữa lúc truyền thông Mỹ đưa tin lực lượng nước này gặp sức ép về nguồn dự trữ đạn dược tại Trung Đông, đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot dùng để đối phó UAV và tên lửa Iran. Chính quyền Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng nước này sắp cạn vũ khí.
Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó nhắm vào các nguồn thu của Tehran, bao gồm dầu mỏ. Washington cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với 60 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và cảnh báo khả năng áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia, doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Tehran.
Ông Bessent cho rằng các động thái quân sự gần đây của Iran cho thấy sức ép kinh tế của Mỹ đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati bác bỏ nhận định nền kinh tế nước này đang suy sụp và khẳng định Tehran có đủ nguồn ngoại tệ.
Kịch bản “không chiến tranh, không hòa bình”
Theo các nhà quan sát, tình hình hiện nay ngày càng giống một trạng thái lửng lơ thiếu ổn định. Dù cả Mỹ và Iran dường như không muốn lập tức quay trở lại một cuộc chiến toàn diện, hai bên đều cho thấy sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự khi cho rằng lợi ích của mình bị đe dọa.
Axios đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét phương án tiến hành các cuộc tập kích định kỳ nhằm duy trì sức ép với Iran và bảo đảm hoạt động của tàu chở dầu tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, phương án này được cho là chưa được Tổng thống Trump phê duyệt.
Eo biển Hormuz vẫn là một trong những vấn đề trung tâm của cuộc đối đầu. Hoạt động hàng hải qua tuyến đường này bị hạn chế đáng kể kể từ khi chiến sự bùng phát hồi đầu tháng 3. Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố khác nhau về khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Sau khi biên bản ghi nhớ tháng 6 đổ vỡ và Mỹ nối lại các cuộc tập kích trong tháng 7, Iran cho biết không tiếp tục đàm phán với Washington và chỉ trao đổi với Oman về tương lai quản lý eo biển Hormuz.
Ông Trita Parsi, Giám đốc Viện Quincy có trụ sở tại Mỹ, cảnh báo việc tiến hành các cuộc tập kích định kỳ có nguy cơ biến xung đột thành một cuộc chiến kéo dài. Theo ông, cách tiếp cận này có thể cho thấy Washington đang tìm cách kiểm soát cuộc khủng hoảng thay vì giải quyết triệt để bằng biện pháp quân sự, kinh tế hoặc ngoại giao.
Câu hỏi đặt ra là liệu chiến lược như vậy có thể duy trì trong bao lâu. Nhà nghiên cứu Mohammad Eslami tại Đại học Tehran nhận định Washington dường như muốn duy trì một cuộc xung đột có tính toán với Iran liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các cuộc tập kích theo từng đợt có nguy cơ tiếp tục đẩy căng thẳng trong khu vực lên cao.
Bà Negar Mortazavi, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Chính sách Quốc tế có trụ sở ở Washington, cho rằng nguy cơ leo thang gia tăng sau khi biên bản ghi nhớ tháng 6 đổ vỡ. Theo bà, việc hai bên cùng quay trở lại thực hiện thỏa thuận vẫn là con đường rõ ràng nhất để hạ nhiệt căng thẳng. Nếu không, cả Washington và Tehran đều có nguy cơ mất khả năng kiểm soát tình hình.
Iran cho biết đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận với Oman về tương lai quản lý eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Eslami nhận định “Washington hiện chưa coi một giải pháp ngoại giao là ưu tiên, mà có thể tiếp tục duy trì sức ép kinh tế ít nhất đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11 năm nay”.
Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức rất thấp, từ khoảng 100 tàu mỗi ngày trước chiến tranh xuống trung bình khoảng 7 tàu/ngày. Theo bà Mortazavi, Tehran khó nhượng bộ chỉ vì sức ép kinh tế, trong khi mỗi vòng đáp trả mới đều làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.
Khả năng Mỹ duy trì các cuộc tập kích cũng là một dấu hỏi giữa những tranh luận về lượng đạn dược dự trữ. Bên cạnh đó là sức ép chính trị trong nước đối với Tổng thống Trump. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm xuống 33% trong bối cảnh giá xăng tăng và cuộc chiến kéo dài làm gia tăng áp lực trong nước.
Khác biệt trong tính toán của Mỹ và Israel
Cuộc chiến với Iran khởi đầu bằng chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel, song ưu tiên của hai đồng minh hiện có những khác biệt.
Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định quyết tâm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Israel chỉ chính thức tiến hành một cuộc tập kích vào Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn ban đầu có hiệu lực hồi tháng 4, nhưng không ủng hộ một số nội dung trong biên bản ghi nhớ tháng 6, trong đó có yêu cầu rút lực lượng khỏi miền Nam Lebanon.
Trong khi đó, một trong những ưu tiên của Washington là tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột, bao gồm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và giảm những tổn thất kinh tế, chính trị khi Mỹ tiến gần cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.
Ông Parsi, Giám đốc Viện Quincy, cho rằng lợi ích của Mỹ và Israel trong giai đoạn hiện nay không còn hoàn toàn trùng khớp. Theo ông, Washington không có lợi ích trong việc duy trì một cuộc chiến kéo dài vô thời hạn với Iran.