Phương Tây trao “bí kíp” vũ khí tối tân, Ukraine vẫn chưa thể bứt phá trước Nga
VOV.VN - Hàng loạt thỏa thuận cấp phép mới đang mở đường để Ukraine tiếp cận và tiến tới sản xuất một số vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây, từ tên lửa Patriot đến Storm Shadow và pháo hiện đại. Tuy nhiên, để biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế, Kiev vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về thời gian, linh kiện
Phương Tây trao bí kíp chế tạo vũ khí tối tân cho Ukraine
Tại một nhà máy ở miền Tây Ukraine, nhóm kỹ sư đang chờ để có thể bắt đầu lắp ráp một trong những loại vũ khí tiên tiến nhất từng được đưa vào kho vũ khí của nước này.
Hệ thống Patriot của Mỹ là một trong những loại vũ khí mà Ukraine mong đợi nhất. Tên lửa đánh chặn PAC-3 của hệ thống này tiêu diệt tên lửa đạn đạo đang bay tới bằng cách va chạm trực tiếp với mục tiêu ở tốc độ khoảng 6.400 km/h. Đây được xem là chìa khóa để bảo vệ các thành phố và binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết cung cấp cho Ukraine các bản thiết kế cần thiết để sản xuất loại vũ khí này. Các đồng minh phương Tây khác cũng tham gia với một loạt thỏa thuận cấp phép, cho phép các nhà máy ở miền Tây Ukraine tiến tới sản xuất một số vũ khí tinh vi nhất thế giới, từ tên lửa Patriot đến tên lửa hành trình Storm Shadow và hệ thống pháo.
“Các kỹ sư và chuyên gia Ukraine đã chứng minh rằng không có gì là bất khả thi trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng trong nước. Đây là bước tiếp theo”, ông Solomiya Khoma, đồng sáng lập Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine nhấn mạnh.
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã chứng minh năng lực đáng kể trong nước, khi sản xuất máy bay không người lái (UAV) và thậm chí cả tên lửa đạn đạo với tốc độ mà trước đây ít người nghĩ là có thể đạt được. Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải vượt qua nhiều trở ngại trước khi có thể tự sản xuất những vũ khí nói trên. Các chuyên gia cảnh báo làn sóng thỏa thuận cấp phép mới từ phương Tây sẽ không thể giúp Ukraine giành lợi thế trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong năm nay, thậm chí có thể chưa phát huy tác dụng trong cả năm sau.
Tiến sĩ Thomas Withington, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), chuyên về chiến tranh điện tử và phòng không cho rằng: “Vấn đề mấu chốt là phải xây dựng nhà máy, thiết lập dây chuyền sản xuất và đào tạo nhân lực. Tất cả những việc đó đều cần thời gian, tiền bạc và công sức”.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, bom dẫn đường AASM Hammer của Pháp và pháo L119 của Anh nhiều khả năng sẽ được Ukraine sản xuất trước tiên. Hai loại vũ khí này có thiết kế tương đối đơn giản, cần ít linh kiện điện tử quan trọng hơn.
Pháo L119 có trọng lượng nhẹ, có thể kéo hoặc vận chuyển bằng đường không, cho phép triển khai nhanh hơn đáng kể so với pháo D-30 từ thời Liên Xô vẫn được Ukraine sử dụng rộng rãi. Khi sử dụng đạn pháo có hỗ trợ tên lửa, L119 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 19 km, xa hơn đáng kể so với tầm bắn tối đa của D-30. Hơn nữa, Tập đoàn quốc phòng Anh BAE Systems đã có kinh nghiệp hoạt động tại Ukraine.
Trong khi đó, tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP, được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương đối phương và tên lửa đánh chặn Aster 30, có khả năng đối phó với máy bay, UAV và tên lửa của đối phương cũng được đưa vào một thỏa thuận với sự cấp phép của Pháp vào tuần trước.
Rào cản khiến Ukraine chưa thể giành lợi thế
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng 7, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine sẽ được phép sản xuất hệ thống Patriot. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Lockheed Martin và RTX vẫn chưa được thông báo chính thức, và chưa có thỏa thuận nào được ký kết kể từ đó.
“Vẫn chưa rõ Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine toàn bộ linh kiện, giống như một bộ đồ chơi xếp hình lego với tất cả mảnh ghép đã có sẵn và các bạn chỉ việc lắp ráp hay Ukraine thực sự có thể tự tìm nguồn cung ứng một số linh kiện từ chuỗi cung ứng trong nước?”, Tiến sĩ Withington đặt câu hỏi.
Theo ông Dmytro Zhmailo, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, giai đoạn đầu của hầu hết các thỏa thuận có thể sẽ tập trung vào việc lắp ráp vũ khí từ các linh kiện có sẵn. Mô hình này giúp đẩy nhanh sản xuất, rút ngắn thời gian giao hàng và giảm chi phí.
“Chỉ khi các dây chuyền sản xuất được thiết lập, nhân lực được đào tạo và bí quyết công nghệ được chuyển giao, chúng ta mới có thể nói đến một chu trình sản xuất hoàn chỉnh hoặc một phần, trong đó phần lớn linh kiện được sản xuất tại Ukraine”, ông nói.
Theo giới phân tích, việc ký một thỏa thuận cấp phép sản xuất hệ thống Patriot chỉ là điểm khởi đầu, chứ chưa phải đích đến.
“Các linh kiện cốt lõi của hệ thống Patriot, chẳng hạn đầu dò và động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, đều bị hạn chế nghiêm ngặt về nguồn cung. Bất kể hệ thống nào được cấp phép, các dây chuyền sản xuất của Ukraine cũng phải cạnh tranh với các nhà máy ở Mỹ và châu Âu để giành nguồn linh kiện trong tương lai, đó mới là vấn đề thực sự cần theo dõi. Câu hỏi không chỉ là Ukraine có thể xây dựng nhà máy hay không, mà còn là liệu nguồn linh kiện có đủ để đáp ứng nhu cầu của họ hay không”, Tiến sĩ Sidharth Kaushal, nghiên cứu viên cao cấp tại RUSI giải thích.
Kiev hiện đang thử nghiệm các tên lửa đạn đạo trong nước phát triển, một năng lực mà chỉ một số ít quốc gia trên thế giới sở hữu. Ukraine cũng đã cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Tuy nhiên, theo ông Zhmailo, những bộ phận phức tạp nhất, chẳng hạn hệ thống dẫn đường, cảm biến ảnh nhiệt và động cơ phản lực, nhiều khả năng vẫn phải do các nhà sản xuất châu Âu đảm nhiệm, “ít nhất là trong tương lai gần”.
Thỏa thuận đôi bên cùng có lợi
Ukraine được cho là sẽ dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong quá trình sản xuất UAV: đặt các cơ sở ở miền Tây, xa hơn tầm bắn của nhiều loại tên lửa Nga, đồng thời phân tán hoạt động sản xuất tại nhiều địa điểm để không một bộ phận quan trọng nào phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà máy duy nhất. Khâu lắp ráp cuối cùng có thể được thực hiện tại một địa điểm hoàn toàn khác. Cách tiếp cận này nhằm giảm nguy cơ một cuộc tấn công đơn lẻ có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng.
Trong khi mô hình sản xuất theo kiểu phân tán đã cho thấy hiệu quả đối với UAV, vốn có thiết kế đơn giản hơn và tính mô-đun cao, việc áp dụng cách tiếp cận tương tự cho một hệ thống phức tạp như tên lửa đánh chặn Patriot vẫn chưa có lời giải rõ ràng.
Theo Tiến sĩ Thomas Withington, đây vẫn là “một câu hỏi mở” mà các nhà sản xuất chưa từng phải đối mặt ở quy mô tương tự. Ngay cả khi Ukraine có thể bảo vệ các cơ sở sản xuất, một câu hỏi khác vẫn được đặt ra: tại sao kế hoạch này chỉ được thúc đẩy vào thời điểm hiện nay, thay vì ngay từ năm 2022?
“Không ai ngờ được rằng cuộc chiến sẽ kéo dài đến thời điểm hiện tại và điều đó dẫn đến sự thiếu hụt trong công tác hoạch định dài hạn”, Keir Giles, chuyên gia phân tích về Nga tại Viện Chatham lưu ý.
Năng lực sản xuất quốc phòng của châu Âu cũng đang đối mặt với những hạn chế. Mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục chưa chuyển hóa ngay thành năng lực sản xuất dự phòng tương ứng. Vì vậy, chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Ukraine, quốc gia đang vận hành nền kinh tế theo hướng đáp ứng nhu cầu của cuộc xung đột, có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho họ. “Điều này cho thấy các đối tác đã nhận ra sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và coi Ukraine là một đối tác quốc phòng đáng tin cậy, đang chống lại hiệu quả các cuộc tấn công của Nga”, ông Zhmailo nói.
Theo ông, đây là một mối quan hệ hợp tác mang tính trao đổi. Ukraine tiếp nhận bí quyết sản xuất, trong khi các đồng minh nhận lại một tài sản có giá trị tương đương: 4 năm kinh nghiệm thực chiến đối phó với vũ khí Nga, điều mà không một quốc gia phương Tây nào có thể có được nếu không trực tiếp tham chiến.
Tuy vậy, các nhà quan sát cho rằng, việc hiện thực hóa các thỏa thuận nói trên sẽ phụ thuộc ít hơn vào Ukraine và nhiều hơn vào các đối tác đang đưa ra những cam kết này.