Sư đoàn Dù 82 của Mỹ áp sát Iran: Đòn răn đe hay bước đệm cho chiến dịch lớn?
VOV.VN - Việc Mỹ triển khai Sư đoàn Dù 82 - lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ - tới Trung Đông đang thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington vừa gia tăng sức ép quân sự, vừa chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.
Lầu Năm Góc đang triển khai Sư đoàn Dù 82 - lực lượng tinh nhuệ của Lục quân Mỹ, được huấn luyện để nhảy dù xuống các khu vực thù địch và nhanh chóng kiểm soát địa bàn - tới Trung Đông. Thông tin này được tiết lộ với truyền thông hôm 24/3, đánh dấu bước tăng cường lực lượng mới nhất của Washington trong bối cảnh nguy cơ leo thang xung đột gia tăng, bao gồm khả năng tiến hành chiến dịch nhằm vào trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Newsweek dẫn các nguồn tin cho hay, khoảng 3.000 lính dù có thể được điều động, bổ sung vào lực lượng khoảng 5.000 lính Thủy quân lục chiến đang trên đường tới khu vực, nâng tổng số binh sĩ Mỹ tại Trung Đông lên khoảng 50.000 người. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược “hai mũi nhọn” của Mỹ, vừa gia tăng sức ép quân sự, vừa phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Iran.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận với Iran, đồng thời cũng cảnh báo khả năng tấn công. Ông khẳng định Mỹ “có thể đánh sập” đảo Kharg “bất cứ lúc nào”. Hòn đảo nhỏ cách đất liền khoảng 24km này đóng vai trò then chốt đối với nền kinh tế Iran khi chiếm tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
Tuần trước, lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí rải thủy lôi của Iran. Tuy nhiên, việc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ Lục quân và Thủy quân lục chiến có thể mở ra nhiều phương án tấn công trên bộ, giúp Nhà Trắng hiện thực hóa các cảnh báo quân sự.
Mục tiêu đảo Kharg và toan tính chiến lược
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu - được xem là một trong những biện pháp đáp trả hiệu quả nhất của Tehran trước các đợt không kích của Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2. Động thái này đã đẩy giá dầu tăng vọt do lo ngại gián đoạn nguồn cung, gây biến động mạnh trên các thị trường tài chính toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, kiểm soát đảo Kharg - nằm ở phía bắc eo biển Hormuz - sẽ giúp Mỹ nắm quyền chi phối hoạt động xuất khẩu dầu - trụ cột kinh tế của Iran. Qua đó, Mỹ có thể làm gián đoạn nguồn thu năng lượng của Iran và gia tăng sức ép buộc nước này phải nhượng bộ và nới lỏng phong tỏa eo biển.
Tuy nhiên, Iran tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với kịch bản Mỹ tấn công. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran đang “theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ, đặc biệt là việc triển khai quân”, đồng thời nhấn mạnh: “Đừng thử thách quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi”.
Vai trò của Sư đoàn Dù 82
Sư đoàn Dù 82, thường đóng tại căn cứ Fort Bragg (bang Bắc Carolina), có thể được triển khai tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới trong thời gian rất ngắn. Đây là một trong những lực lượng phản ứng nhanh nhất của Mỹ, có khả năng triển khai toàn cầu chỉ trong vài giờ và thường được sử dụng trong các nhiệm vụ rủi ro cao hoặc cần xử lý khẩn cấp.
Khác với các đơn vị thông thường, lính dù của Sư đoàn 82 có thể triển khai tới khu vực mục tiêu trong vòng 18 giờ mà không cần nhiều xe tăng hay phương tiện bọc thép. Điều này giúp tăng yếu tố bất ngờ và tốc độ, nhưng cũng khiến họ dễ bị tổn thương trước hỏa lực đối phương.
Trong các phương án tác chiến, lực lượng này có thể được triển khai để nhanh chóng kiểm soát các mục tiêu then chốt như sân bay, cảng biển hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược, sau đó củng cố và mở rộng phạm vi kiểm soát. Lực lượng lính dù sẽ phối hợp với thủy quân lục chiến - những đơn vị có kinh nghiệm trong các chiến dịch đổ bộ nhanh.
Lực lượng Thủy quân lục chiến và kịch bản tác chiến
Hiện gần 5.000 lính Thủy quân lục chiến Mỹ đang được điều tới Trung Đông trong hai đơn vị viễn chinh (MEU).
Đơn vị viễn chinh số 31, gồm khoảng 2.200 binh sĩ, đang di chuyển cùng tàu đổ bộ USS Tripoli, dự kiến tới khu vực trong những ngày tới. Ngoài ra, nhóm tác chiến đổ bộ Boxer (ARG), bao gồm tàu USS Boxer và hai chiến hạm khác, cũng đang trên đường từ California, dự kiến mất 3 - 4 tuần để tới nơi.
Các chuyên gia nhận định Thủy quân lục chiến nhiều khả năng sẽ đóng vai trò mũi nhọn trong giai đoạn đầu của chiến dịch, bao gồm đổ bộ, kiểm soát mục tiêu và ổn định tình hình. Sau đó, lực lượng lính dù sẽ được triển khai để tăng viện và mở rộng phạm vi hoạt động.
Ngoài nhiệm vụ tác chiến, các đơn vị công binh Thủy quân lục chiến có thể được sử dụng để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, như đường băng hoặc cảng biển, nhằm phục vụ các đợt triển khai tiếp theo.
Một kịch bản được đề cập là Mỹ có thể tiến hành chiến dịch đổ bộ đường biển nhằm vào đảo Kharg hoặc các đảo khác ngoài khơi Iran, qua đó tạo điều kiện khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz.
Trong chiến dịch này, binh sĩ Mỹ sẽ đổ bộ từ tàu và trực thăng, dưới sự yểm trợ của không quân nhằm vô hiệu hóa các mục tiêu đe dọa. Trước đó, Mỹ có thể tiến hành các đợt không kích để phá hủy hệ thống phòng không của Iran.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn ở mức cao. Iran có thể đáp trả bằng tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc máy bay không người lái từ đất liền. Các tàu chiến Mỹ tiếp cận khu vực cũng đối mặt nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa chống hạm hoặc thủy lôi.
Dù có thể kiểm soát mục tiêu trong thời gian ngắn, các đơn vị phản ứng nhanh như Thủy quân lục chiến và Sư đoàn Dù 82 khó duy trì hiện diện lâu dài nếu không có thêm lực lượng tăng viện quy mô lớn.
Những rủi ro tiềm ẩn
Các chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch đổ bộ vào đảo Kharg sẽ tiềm ẩn những rủi ro lớn, bao gồm khả năng thương vong cao đối với lực lượng Mỹ. Theo các nguồn tin, hòn đảo này có hệ thống phòng thủ nhiều lớp, và trong những tuần gần đây Iran đã triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).
Iran cũng đã bố trí các bẫy, bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp xung quanh hòn đảo, trong đó có cả dọc bờ biển, nơi lực lượng Mỹ có thể đổ bộ nếu Tổng thống Donald Trump quyết định triển khai chiến dịch trên bộ.
Giới chức Mỹ dự kiến sẽ có các cuộc họp kín để đánh giá phương án sử dụng lực lượng. Điều này cho thấy kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện và có thể thay đổi.
Trong khi đó, Iran tiếp tục phủ nhận việc đàm phán trực tiếp với Mỹ, dù thừa nhận có trao đổi thông điệp qua trung gian. Diễn biến hiện nay cho thấy tình hình vẫn đang ở trạng thái “vừa đối đầu quân sự, vừa thăm dò ngoại giao”, với khả năng leo thang hoặc hạ nhiệt phụ thuộc vào các bước đi tiếp theo của hai bên.