Thế tiến thoái lưỡng nan của ông Trump trong đàm phán hòa bình với Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dường như đang nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - lực lượng quân sự tinh nhuệ hiện nắm vai trò trung tâm trong bộ máy quyền lực Iran lại không vội vàng.
Iran đang nắm thế chủ động?
Giới quan sát cho rằng mặc dù các quan chức cấp cao Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau, nhưng cuối cùng Tehran lại là bên đúng. Điều này đã xảy ra nhiều lần kể từ khi chiến sự bùng phát cách đây gần 6 tuần. Trong diễn biến mới nhất, giới chức Mỹ khẳng định hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận hòa bình, song Iran bác bỏ đánh giá đó và thực tế cho tới nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết.
Tình trạng bế tắc kéo dài này là điều có thể dự đoán. Tổng thống Donald Trump dường như đang nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, các chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - lực lượng quân sự tinh nhuệ hiện nắm vai trò trung tâm trong bộ máy quyền lực Iran lại không vội vàng. Sau khi sống sót qua chiến dịch ném bom quy mô lớn của Mỹ và Israel, thậm chí họ còn trở nên mạnh mẽ hơn.
Ở thời điểm hiện tại, cuộc cạnh tranh xoay quanh việc bên nào có thể chịu đựng tổn thất lâu hơn: ông Trump - người đang chứng kiến tỷ lệ ủng hộ sụt giảm do giá xăng tăng mạnh vì Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, hay Iran, nơi người dân đang chịu hậu quả nặng nề từ các đợt không kích và lệnh phong tỏa của Mỹ.
Giới chức Iran tin rằng họ đang nắm lợi thế. Theo Washington Post, một báo cáo mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng đưa ra đánh giá tương tự.
Sự tự tin này, vốn dường như có cơ sở, càng được củng cố bởi sự dao động liên tục của ông Trump. Nhiều lần nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ nối lại các cuộc không kích, thậm chí đe dọa “ném bom Iran trở về thời kỳ đồ đá”, song sau đó lại xuống giọng. Ông Trump và các trợ lý cấp cao từng tuyên bố chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) đã kết thúc và giành thắng lợi, dù không mục tiêu nào mà ông đề ra đạt được.
Sau đó, ông tiếp tục công bố một giai đoạn mới mang tên “Dự án Tự do”, trong đó tàu chiến Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hủy bỏ chưa đầy hai ngày sau đó.
Ông Trump nói rằng việc đình chỉ chiến dịch là do đạt được tiến triển lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin truyền thông, nguyên nhân thực sự là Saudi Arabia đã thông báo sẽ không cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ hoặc không phận của nước này nếu Washington tiếp tục chiến dịch.
Hiện nay, ông Trump tuyên bố sẽ nối lại các cuộc không kích nếu Iran không chấp nhận kế hoạch hòa bình gồm 14 điểm do Mỹ đề xuất làm cơ sở cho các cuộc đàm phán kéo dài 30 ngày. Trong bối cảnh đó, hầu như không có lý do nào để các chỉ huy Iran phải xem xét đề nghị hay lời đe dọa của ông một cách nghiêm túc. Chỉ riêng việc Mỹ đưa ra bản kế hoạch này cũng đã khiến các quan chức Nhà Trắng tuyên bố rằng hai bên đang tiến rất gần tới một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ sự lạc quan đó, mô tả 14 điểm trên là “danh sách những mong muốn của Mỹ".
Chiều 7/5, các quan chức Iran cho biết họ vẫn đang thảo luận về đề xuất này. Điều đó cho thấy Tehran chưa bác bỏ hoàn toàn kế hoạch, nhưng cũng chưa chấp nhận nó. Một khả năng được cho là dễ xảy ra là Iran sẽ đồng ý sử dụng kế hoạch làm nền tảng đàm phán, sau đó kéo dài tiến trình thương lượng càng lâu càng tốt, trong khi tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông Trump
Đây chính là điểm khiến ông Trump đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan cả về hình ảnh cá nhân lẫn ảnh hưởng chính trị. Trong các cuộc đàm phán với Iran diễn ra vài tuần trước khi ông phát động cuộc tấn công bất ngờ ngày 28/2, Tổng thống Mỹ kiên quyết yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải cấm Iran làm giàu urani ở mọi cấp độ.
Iran bác bỏ yêu cầu đó, viện dẫn Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) mà nước này là một bên ký kết, theo đó các quốc gia thành viên có “quyền không thể tước bỏ” trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Sự cứng rắn của ông Trump đối với yêu cầu “không làm giàu urani ở bất kỳ mức độ nào” đã cản trở khả năng đạt được thỏa thuận trước khi chiến dịch ném bom bắt đầu. Trong các cuộc đàm phán trước chiến tranh, Iran từng đề xuất loại bỏ lượng urani làm giàu ở mức cao và giới hạn hoạt động làm giàu tiếp theo ở mức tinh khiết 1,5%, thấp hơn rất nhiều so với mức cần thiết để chế tạo bom nguyên tử. (Urani cấp độ vũ khí cần đạt độ tinh khiết 90%, trong khi Iran hiện được cho là sở hữu khoảng hơn 450 kg urani đã được làm giàu ở mức 60%). Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ đề xuất này.
Kể từ sau lệnh ngừng bắn, Iran thậm chí còn đưa ra những nhượng bộ sâu hơn, bao gồm đề xuất ngừng toàn bộ hoạt động làm giàu urani trong vòng 5 năm và cho phép các thanh sát viên quốc tế quay trở lại để xác minh việc tuân thủ cam kết. Các thanh sát viên này từng được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo khác ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Dù vậy, sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận trong nhiệm kỳ đầu, các thanh sát viên không còn được tiếp cận và Iran sau đó tái thiết các cơ sở hạt nhân, đồng thời làm giàu urani ở mức cao hơn.
Một số ý kiến cho rằng, đây được xem là một nhượng bộ đáng kể. Ông Trump hoàn toàn có thể chấp nhận đề xuất này và tuyên bố rằng thỏa thuận hạt nhân Iran của ông “tốt hơn” thỏa thuận dưới thời ông Obama, vốn cho phép Iran làm giàu urani ở mức 3,67%. Trái lại, ông Trump đã bác bỏ đề xuất, thay vào đó yêu cầu đình chỉ hoạt động làm giàu urani trong 20 năm, điều mà Iran gần như chắc chắn không thể chấp nhận.
Hiện chưa rõ vì sao Tổng thống Mỹ kiên quyết theo đuổi lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động làm giàu urani. Liệu ông có tin rằng việc cho phép Iran làm giàu dù chỉ ở mức rất thấp, ngay cả dưới sự giám sát quốc tế, cuối cùng cũng sẽ dẫn tới việc Tehran sở hữu bom hạt nhân, bất chấp đánh giá trái ngược từ nhiều chuyên gia? Hay ông lo ngại rằng việc chấp nhận bất kỳ mức độ làm giàu nào, sau thời gian dài chỉ trích, sẽ khiến thỏa thuận của mình giống với thỏa thuận hạt nhân thời Tổng thống Obama, vốn bị ông gọi là “thỏa thuận tồi tệ nhất” trong lịch sử Mỹ?
Ông Trump đang đối mặt với tình thế lưỡng nan: Đó là từ chối thêm một cơ hội đạt được hòa bình với Iran và mở lại eo biển Hormuz, hoặc chấp nhận thỏa thuận nhưng đối mặt nguy cơ bị so sánh với ông Obama. Đề xuất do các đặc phái viên của ông Trump đưa ra là một “bản ghi nhớ thỏa thuận” dài một trang, trong đó nêu ra 14 điểm để hai bên đàm phán trong vòng 30 ngày. Một số nội dung trong đó được cho là giống với thỏa thuận dưới thời ông Obama.
Theo một báo cáo độc quyền của Axios, các điểm chính bao gồm: Mỹ chấm dứt phong tỏa Iran và Tehran mở lại eo biển Hormuz; Iran tạm ngừng hoạt động làm giàu urani, sau đó chỉ được làm giàu ở mức tối đa 3,67%, dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA); Iran cam kết xuất khẩu lượng urani làm giàu ở mức cao sang một quốc gia khác, có thể là Mỹ; Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran và giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran bị phong tỏa.
Lựa chọn của ông Trump
Điều khiến nhiều người đặt câu hỏi là liệu ông Trump đã thực sự xem bản ghi nhớ này hay chưa và liệu ông có cho phép các đặc phái viên là ông Jared Kushner cùng ông Steve Witkoff đưa đề xuất đó lên bàn đàm phán hay không.
Mức giới hạn làm giàu urani 3,67% hoàn toàn trùng với mức được cho phép trong thỏa thuận thời ông Obama. Việc dỡ bỏ trừng phạt cũng là yếu tố cốt lõi của thỏa thuận này. Trong khi đó, việc giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa lại chính là nội dung từng khiến ông Trump chỉ trích gay gắt nhất.
Hồi tháng 4, Iran từng đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm và ông Donald Trump đã sử dụng đề xuất này làm cơ sở cho các cuộc đàm phán, đồng thời là lý do để tuyên bố ngừng bắn. Nhiều điểm trong kế hoạch đó vượt xa những gì bất kỳ tổng thống Mỹ nào có thể chấp nhận như nền tảng thực sự cho hòa bình, bao gồm yêu cầu rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ khỏi Trung Đông và bảo đảm quyền làm giàu urani không giới hạn cho Iran.
Liệu Iran có tái khẳng định những yêu cầu này trong một đề xuất phản hồi mới? Hay kế hoạch do ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff đưa ra thực sự có cơ hội dẫn tới một dạng thỏa thuận hòa bình nào đó? Việc khôi phục một phiên bản của thỏa thuận thời Tổng thống Barack Obama chắc chắn sẽ là diễn biến đáng chú ý. Tuy nhiên, thỏa thuận này vốn cực kỳ phức tạp bởi đó là văn kiện dài tới 159 trang, chứa nhiều chi tiết kỹ thuật và mất 20 tháng để đàm phán.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: một trạng thái chiến tranh kéo dài, Iran chấp nhận nhượng bộ trước ông Trump, hay chính ông Trump cuối cùng phải chấp nhận một giải pháp mang dáng dấp thỏa thuận dưới thời ông Obama? Theo các nhà quan sát, tương lai phía trước dường như vẫn đầy bất ngờ và bất ổn.