Thu giữ urani Iran: Bài toán khó chưa từng có đối với Mỹ
VOV.VN - Việc vận chuyển và xử lý urani làm giàu của Iran được đánh giá là một trong những thách thức kỹ thuật - chính trị phức tạp nhất từ trước đến nay, song giới chuyên gia cho rằng vẫn có thể thực hiện nếu đạt được một thỏa thuận phù hợp.
Theo các cựu quan chức và chuyên gia, Mỹ có kinh nghiệm trong việc vận chuyển urani làm giàu cao từ nước ngoài, nhưng trường hợp của Iran đặt ra những khó khăn đặc biệt. Quá trình này đòi hỏi phải thu gom vật liệu hạt nhân từ các cơ sở đã bị phá hủy nặng nề trong các đợt không kích và tấn công bằng tên lửa của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025. Đồng thời, việc vận chuyển còn phụ thuộc vào một thỏa thuận chính trị về điểm đến của số urani này.
Ông Andrew Weber, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Rủi ro Chiến lược, nhận định: “Đây có thể là chiến dịch loại bỏ urani phức tạp nhất trong lịch sử”, với nhiều yếu tố bất định liên quan đến hậu quả các cuộc tấn công, yêu cầu hậu cần, rủi ro an ninh và căng thẳng đối ngoại.
Nút thắt trong đàm phán Mỹ-Iran
Số phận vật liệu hạt nhân của Iran hiện là một trong những điểm nghẽn chính trong đàm phán giữa Washington và Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Iran đã đồng ý chuyển giao kho urani làm giàu cao cho Mỹ, nhưng Tehran nhanh chóng bác bỏ thông tin này.
Theo đánh giá, Iran hiện sở hữu đủ urani làm giàu ở mức 60% để sản xuất khoảng 11 vũ khí hạt nhân. Chính quyền Mỹ vẫn kiên quyết yêu cầu phải loại bỏ lượng urani gần cấp độ vũ khí này nhằm ngăn chặn con đường phát triển bom hạt nhân của Tehran. Một số nguồn tin cho biết Washington sẵn sàng cho phép Iran tiếp cận khoảng 20 tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài để đổi lấy việc bàn giao số urani nói trên.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khoảng một nửa lượng urani làm giàu cao của Iran được lưu trữ trong các đường hầm tại tổ hợp hạt nhân Isfahan, phần còn lại nằm tại cơ sở Natanz. Cả hai địa điểm đều bị hư hại nghiêm trọng sau các cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái.
Trước xung đột, Iran đã gia cố các lối vào tại hai cơ sở này, khiến việc tiếp cận hiện nay càng khó khăn hơn khi nhiều cửa vào đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất.
Tiền lệ từ thỏa thuận hạt nhân 2015
Việc loại bỏ urani làm giàu của Iran không phải là chưa từng có tiền lệ. Trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hơn 11 tấn urani làm giàu ở mức tối đa 20% đã được vận chuyển sang Nga, đổi lại là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Thỏa thuận này quy định Iran chỉ được duy trì tối đa 300 kg urani làm giàu ở mức 3,67% trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, tiến trình bị gián đoạn sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018.
Trước các cuộc tấn công hồi tháng 6/2025, Iran sở hữu khoảng 441 kg urani làm giàu 60% và 200 kg urani làm giàu 20%. Theo IAEA, số vật liệu này có thể được nâng lên cấp độ 90% - mức cần thiết để dùng cho vũ khí - chỉ trong vài tuần.
Hiện Iran đã tạm dừng làm giàu urani và năng lực này được cho là bị suy giảm đáng kể sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Tehran từng đề xuất pha loãng urani 60% xuống mức tối đa 20% nhằm giảm bớt lo ngại, song phía Mỹ cho rằng cần phải đưa toàn bộ lượng urani này ra khỏi lãnh thổ Iran để đảm bảo an toàn.
“Số vật liệu này phải được đưa ra khỏi Iran”, ông Richard Nephew - nhà đàm phán hạt nhân của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama và Joe Biden - nhấn mạnh.
Kinh nghiệm của Mỹ từ các chiến dịch trước đây
Mỹ từng thực hiện nhiều chiến dịch thu giữ urani sau khi Liên Xô tan rã nhằm ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Năm 1994, trong một chiến dịch bí mật mang tên “Dự án Sapphire”, Washington đã thu giữ 600 kg urani được làm giàu đến 90% từ một nhà máy ở Kazakhstan. Nhóm chuyên gia của Mỹ đã dành hơn một tháng để đóng gói số vật liệu này vào hơn 440 container vận chuyển đặc biệt, sau đó chất lên hai máy bay vận tải khổng lồ C-5.
Các máy bay được tiếp nhiên liệu trên không 3 lần để hàng hóa hạt nhân không phải dừng lại ở các sân bay nước ngoài trước khi đến Căn cứ Không quân Dover ở Delaware. Đây là những chuyến bay C-5 dài nhất trong lịch sử. Sau khi máy bay hạ cánh, số vật liệu này được vận chuyển bằng xe tải không nhãn mác đến Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge ở Tennessee, nơi cuối cùng nó được pha loãng để sử dụng trong các lò phản ứng điện hạt nhân của Mỹ.
Bốn năm sau, Mỹ và Anh tiếp tục thu giữ gần 5 kg urani làm giàu cao từ một lò phản ứng nghiên cứu tại Gruzia. Số vật liệu này được vận chuyển bằng máy bay C-5 đến một cơ sở hạt nhân ở Scotland.
Từ những kinh nghiệm trên, Bộ Năng lượng Mỹ đã phát triển chương trình “đóng gói di động”, cho phép triển khai chuyên gia và thiết bị ra nước ngoài để xử lý vật liệu hạt nhân nguy hiểm.
Ông Scott Roecker, người từng điều hành Văn phòng Loại bỏ vật liệu hạt nhân của Mỹ cho biết, nếu triển khai tại Iran, chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần với cường độ cao, trong đó các chuyên gia IAEA sẽ tham gia xác minh số lượng và mức độ làm giàu của urani sau khi chúng được đưa ra khỏi các cơ sở ngầm.
Rào cản kỹ thuật và câu hỏi về điểm đến
Theo ông David Albright, người đứng đầu Viện Khoa học và An ninh quốc tế, một thách thức lớn là urani làm giàu của Iran được lưu trữ ở dạng khí trong các bình chịu áp lực lớn. Các chuyên gia cần xác định liệu có thể vận chuyển trực tiếp hay phải chuyển đổi sang dạng bột oxit trước. Ngoài ra, nếu các bình chứa bị hư hại do các cuộc tấn công, việc xử lý sẽ phức tạp hơn và có thể phải sử dụng robot hoặc thiết bị điều khiển từ xa để đảm bảo an toàn.
“Có thể có một số thách thức kỹ thuật đối với chính các vật liệu đó, nhưng về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể giải quyết được. Một khi đưa chúng về trạng thái phù hợp để vận chuyển, thì mọi việc còn lại khá đơn giản”, ông Albright giải thích thêm.
Một vấn đề khác là địa điểm tiếp nhận số urani này. Iran phản đối việc chuyển giao cho Mỹ. Các phương án được đưa ra bao gồm vận chuyển sang Nga như đã từng thực hiện theo thỏa thuận năm 2015, bán cho công ty thương mại sau khi pha loãng, hoặc đưa tới Kazakhstan - nơi đặt ngân hàng urani làm giàu thấp do IAEA quản lý.
Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, Mỹ vẫn lo ngại Iran có thể giữ lại một phần vật liệu hạt nhân. Tehran trước đó từng cho rằng một số vật liệu có thể đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, làm dấy lên nguy cơ thất thoát khó kiểm chứng.
Do đó, bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng cần bao gồm cơ chế thanh sát chặt chẽ, cho phép các thanh sát viên quốc tế hoặc Mỹ tiến hành lấy mẫu môi trường tại những khu vực nghi ngờ. Các mẫu này có thể phát hiện dấu vết urani trong không khí nếu các thùng chứa bị phá hủy, từ đó giúp xác minh tính xác thực trong tuyên bố của Iran.