Tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng Hiệp định Abraham tại Trung Đông
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy ý tưởng mở rộng Thỏa thuận Abraham, khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab, như một phần trong các tính toán mới đối với Trung Đông.
Đáng chú ý, Washington còn muốn gắn tiến trình này với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, qua đó hướng tới một cấu trúc quan hệ và cân bằng chiến lược mới trong khu vực. Trong bối cảnh xung đột, cạnh tranh ảnh hưởng và lợi ích giữa các bên vẫn còn rất phức tạp, việc mở rộng Thỏa thuận Abraham sẽ không phải bài toán dễ dàng. Đặc biệt khi nhiều quốc gia trong khu vực vẫn có những tính toán riêng liên quan tới Iran, Israel cũng như vai trò của Mỹ tại Trung Đông.
Mỹ muốn mở rộng vai trò và phạm vi ảnh hưởng của Hiệp định Abraham
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay coi Hiệp định Abraham không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số quốc gia Arab như giai đoạn nhiệm kỳ đầu tiên, mà đang muốn nâng nó lên thành nền tảng cho một cấu trúc an ninh và hợp tác mới tại Trung Đông. Điểm đáng chú ý là lần này Washington đang cố gắng gắn tiến trình mở rộng Hiệp định Abraham với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Điều đó cho thấy Mỹ không chỉ muốn xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay, mà còn muốn tái định hình cán cân chiến lược trong khu vực theo hướng có lợi hơn cho mình và các đồng minh.
Nếu nhìn rộng hơn, Mỹ đang muốn xây dựng một mạng lưới hợp tác bao trùm nhiều lĩnh vực, từ an ninh hàng hải, năng lượng, công nghệ cho tới chuỗi cung ứng và đầu tư khu vực, trong đó Israel sẽ được kết nối sâu hơn với các quốc gia Arab.
Đồng thời, việc thúc đẩy thêm nhiều nước như Saudi Arabia, Qatar hay Pakistan tham gia cũng phản ánh mong muốn của Washington trong việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Hiệp định Abraham vượt ra ngoài khuôn khổ ban đầu. Về mặt chiến lược, điều này cũng giúp Mỹ củng cố vai trò trung tâm của mình tại Trung Đông trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc và Nga ngày càng gia tăng. Có thể nói, Nhà Trắng đang muốn biến Hiệp định Abraham thành một phần quan trọng trong kiến trúc khu vực mới mà Mỹ đóng vai trò dẫn dắt.
Trở ngại đối với ông Trump
Trở ngại lớn nhất hiện nay chính là sự khác biệt rất sâu sắc về lợi ích chiến lược và tính toán chính trị giữa các quốc gia trong khu vực. Saudi Arabia, dù có quan hệ ngày càng gần gũi với Mỹ, nhưng Riyadh vẫn duy trì lập trường rằng việc bình thường hóa hoàn toàn với Israel cần gắn với tiến trình giải quyết vấn đề Palestine. Đây không chỉ là vấn đề đối ngoại mà còn liên quan trực tiếp tới vị thế của Saudi Arabia trong thế giới Hồi giáo.
Ngoài ra, nhiều quốc gia vùng Vịnh hiện cũng không muốn bị cuốn vào một trục đối đầu trực diện với Iran. Dù có khác biệt với Tehran, họ vẫn cần duy trì ổn định khu vực để bảo đảm lợi ích kinh tế, thương mại và an ninh năng lượng. Một yếu tố rất quan trọng khác là dư luận trong thế giới Arab hiện vẫn phản ứng mạnh với chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Điều này khiến nhiều chính phủ phải tính toán rất kỹ nếu muốn tiến xa hơn trong quan hệ với Israel vào lúc này.
Bên cạnh đó, ngay trong nội bộ khu vực cũng tồn tại cạnh tranh ảnh hưởng rất phức tạp giữa các nước Arab, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Vì vậy không phải quốc gia nào cũng muốn Trung Đông hình thành các khối liên kết mới có thể làm thay đổi cán cân hiện nay. Cho nên dù Mỹ đang rất tích cực thúc đẩy Hiệp định Abraham, nhưng để biến nó thành nền tảng cho một trật tự Trung Đông mới sẽ là quá trình rất khó khăn và cần nhiều thỏa hiệp.
Tác động tới cấu trúc quan hệ và cán cân ảnh hưởng tại Trung Đông thời gian tới
Nếu Mỹ đạt được đồng thời hai mục tiêu, vừa thúc đẩy được thỏa thuận với Iran vừa mở rộng Hiệp định Abraham, Trung Đông có thể bước vào một giai đoạn tái cấu trúc quan hệ rất đáng chú ý. Washington đang muốn xây dựng một mạng lưới liên kết mới giữa Mỹ, Israel và các đối tác Arab thân cận nhằm tăng cường hợp tác về an ninh, năng lượng, công nghệ và hàng hải. Nếu thành công, điều này có thể giúp giảm nguy cơ xung đột trực tiếp và tạo ra một khuôn khổ hợp tác khu vực ổn định hơn.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tiến trình này cũng có thể làm gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng và chia rẽ trong khu vực nếu các bên cảm thấy lợi ích chiến lược của mình bị đe dọa. Iran chắc chắn sẽ theo dõi rất chặt chẽ việc Mỹ mở rộng các liên kết xung quanh mình, đặc biệt nếu các thỏa thuận này mang màu sắc an ninh hoặc kiềm chế ảnh hưởng của Tehran. Ngoài ra, các lực lượng thân Iran như Hezbollah hay nhiều nhóm vũ trang khác trong khu vực cũng có thể phản ứng mạnh nếu cho rằng họ đang bị cô lập về chiến lược.
Một điểm nữa là Trung Đông hiện không còn là khu vực chỉ chịu tác động của Mỹ. Trung Quốc, Nga và cả các cường quốc khu vực khác cũng đang mở rộng vai trò của mình. Vì vậy, mọi thay đổi trong cấu trúc quan hệ đều sẽ kéo theo cạnh tranh ảnh hưởng rất phức tạp. Việc Mỹ thúc đẩy mở rộng Hiệp định Abraham hiện nay không chỉ là câu chuyện ngoại giao đơn thuần, mà là một phần trong tính toán lớn hơn về việc định hình lại trật tự và cán cân quyền lực tại Trung Đông trong giai đoạn tới.