Xung đột lợi ích có thể ngăn EU siết chặt thêm trừng phạt với Nga
VOV.VN - Sự ủng hộ trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga đang dần phai nhạt. Chính phủ các nước thành viên không còn muốn hậu thuẫn những biện pháp có thể gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp của mình.
Hàng loạt quốc gia thành viên EU, trong đó có Hy Lạp, Pháp, Italy, Đức, Áo và Bồ Đào Nha vừa yêu cầu được miễn trừ khỏi một số biện pháp trong gói trừng phạt mới nhất do Brussels đề xuất, hoặc thậm chí chặn hoàn toàn một số biện pháp. Tín hiệu này có thể đe dọa chiến lược hỗ trợ Ukraine mà EU theo đuổi suốt 4 năm qua.
Kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng phát năm 2022, EU đã luôn thống nhất được các gói trừng phạt liên tiếp nhằm hạn chế các dòng tiền giúp Moscow duy trì cuộc chiến. Tuy nhiên, sự đồng thuận đó dường như đã qua.
Theo 5 nhà ngoại giao EU tham gia các cuộc đàm phán mới nhất, những yêu cầu từ các nước thành viên đang làm dấy lên lo ngại rằng các thành viên EU ngày càng ít sẵn sàng chấp nhận những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với các doanh nghiệp của mình.
EU không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu không có sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả các nước thành viên. Nhưng sự bất đồng khiến vòng đàm phán tại Brussels tuần qua kết thúc mà không đạt được kết quả.
“Xung quanh bàn đàm phán, yêu cầu mang tính đạo lý ngày càng mất tác dụng”, một nhà ngoại giao EU nói. “Các thành viên đều nhất trí với những tuyên bố cứng rắn và nói về tình đoàn kết, nhưng rồi tất cả lại tan biến”.
Lợi ích quốc gia cản trở gói trừng phạt thứ 21
Gói trừng phạt mới nhất được đề xuất bao gồm các biện pháp nhằm vào hoạt động xuất khẩu và hệ thống tài chính của Nga, cùng với một cơ chế nhằm duy trì mức giá thấp đối với dầu thô xuất khẩu của nước này. Tuy nhiên, cơ chế này đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hàng loạt động thái phản đối từ các quốc gia thành viên.
Hy Lạp từ chối thông qua toàn bộ gói trừng phạt nếu không được chấp thuận cho phép vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga tới các nước thứ ba. Hy Lạp cho rằng nếu không có ngoại lệ này, biện pháp trừng phạt sẽ gây tổn thất cho tỷ phú vận tải biển nổi tiếng của nước này George Prokopiou.
Theo Kpler, một nền tảng dữ liệu và phân tích, công ty Dynagas của ông Prokopiou đã vận chuyển hơn 30 triệu tấn LNG từ dự án Yamal ở Bắc Cực kể từ khi xung đột toàn diện tại Ukraine bùng phát.
Theo ước tính của Financial Times dựa trên dữ liệu giá của cơ quan Argus Media, lượng hàng hóa này có tổng trị giá hơn 24 tỷ USD.
Hy Lạp rõ ràng không phải chính phủ EU duy nhất tìm cách bảo vệ lợi ích của mình trước những chi phí phát sinh từ các biện pháp trừng phạt. “Nhưng việc một chính phủ vận động hành lang cho một công ty duy nhất đang thu lợi lớn từ hoạt động kinh doanh với Nga là điều khá bất thường”, một cựu quan chức phụ trách chính sách trừng phạt của Mỹ nhận xét.
Bồ Đào Nha và Đức cũng yêu cầu loại bỏ đề xuất cấm mua cá của Nga, với lý do cần bảo vệ ngành công nghiệp chế biến thủy sản trong nước.
Trong khi đó, Pháp và Italy, hai điểm đến du lịch lớn, muốn nới lỏng đề xuất cấm cấp thị thực EU cho các binh sĩ Nga từng tham chiến tại Ukraine.
Áo cũng nhắc lại yêu cầu lâu nay về việc giải phóng số tài sản của Nga trị giá 2 tỷ euro đang bị đóng băng để bồi thường cho Raiffeisen Bank về khoản tiền phạt mà ngân hàng này phải chịu tại Nga.
“Đây là một cuộc khủng hoảng lớn đối với chiến lược trừng phạt. Nếu tất cả mọi người đều yêu cầu ngoại lệ và được loại trừ, thì cuối cùng mỗi gói trừng phạt sẽ chỉ còn là một chiếc hộp rỗng”, một nhà ngoại giao nhận định.
EU đã tới ngưỡng “giới hạn” của chính sách trừng phạt Nga?
Kể từ đầu cuộc xung đột Nga Ukraine, EU đã ban hành tổng cộng 20 gói trừng phạt nhằm hạn chế nguồn lực giúp Moscow duy trì hoạt động quân sự tại Ukraine và gây sức ép buộc Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.
Nhưng hành trình để đạt được các nỗ lực tập thể đó không hề dễ dàng.
Một số biện pháp hiện hành, như cấm nhập khẩu phân bón, thép và kim cương của Nga, cũng như từng bước loại bỏ việc mua nhiên liệu hydrocarbon từ Nga, chỉ có thể đạt được sau nhiều tuần tranh cãi và gây sức ép ngoại giao trong nội bộ EU.
Trở lực với sự đồng thuận tới từ các quốc gia bị ảnh hưởng về lợi ích kinh tế.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Brussels, mức độ phản đối của các nước thành viên đối với những đề xuất mới nhất được cho là chưa từng có.
Jacob Kirkegaard, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, nhận định EU đang "”tiến gần đến đỉnh điểm của các biện pháp trừng phạt Nga”.
“Chúng ta đang đi đến cuối con đường, khi mọi người nhận ra rằng giờ đây, trong mắt các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia thành viên, những “viên ngọc quý” đang bị đe dọa”, ông nói.
Theo chuyên gia này, về cơ bản, đây là thời điểm mà các nhà lãnh đạo EU cho rằng họ không còn có thể bị gây sức ép, hoặc cảm thấy xấu hổ hay bất cứ lý do gì buộc phải từ bỏ những lợi ích này. Nói cách khác, lợi ích gắn với Nga giờ trở thành “những vấn đề không thể động tới”.
Các doanh nghiệp châu Âu, trong đó có tập đoàn bia Carlsberg của Đan Mạch và tập đoàn năng lượng Fortum của Phần Lan, đã chịu thiệt hại hàng tỷ euro trong những tháng đầu của cuộc chiến khi các biện pháp trừng phạt được áp đặt và các tài sản doanh nghiệp tại Nga bị tịch thu hoặc tiếp quản.
Những quốc gia có doanh nghiệp phải gánh chịu tác động này ngày càng bất bình trước điều mà họ cho là các đồng minh đang tìm cách bảo vệ lợi ích doanh nghiệp của riêng mình, trong khi vẫn yêu cầu các nước khác thể hiện tinh thần đoàn kết.
“Có một số quốc gia thành viên đã không chấm dứt hoạt động kinh doanh với Nga vào năm 2022 hay 2023”, một nhà ngoại giao thứ hai nói. Người này gọi các biện pháp trừng phạt mới, nếu được thông qua, thực sự khó chấp nhận.
Nguy cơ gói trừng phạt 21 bị “rút ruột”
Sự trì hoãn đối với gói trừng phạt thứ 21 và nguy cơ các biện pháp trong gói này bị làm giảm nhẹ diễn ra trong bối cảnh cán cân trên chiến trường đang có sự biến động. Ukraine đang gia tăng sức ép quân sự đối với Nga thông qua các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Moscow và những nhà máy lọc dầu chủ chốt. Trong khi Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công gây thiệt hại cho Kiev.
Phương Tây đang nuôi hy vọng một mặt trận thống nhất giữa các nước ủng hộ Ukraine có thể buộc Nga phải bước vào các cuộc đàm phán hòa bình.
Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, nhiều nước thành viên EU vẫn đang tỏ ra miễn cưỡng ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn, đặc biệt khi những biện pháp đó có thể gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của chính họ.
Cũng rất khó thay đổi quan điểm của các thành viên này ngay lập tức, khi mà họ có cách nhìn khác về liệu Nga có phải là mối đe dọa trực tiếp đối với mình hay không.
Và giờ, EU sẽ phải giải quyết bất đồng nội bộ về việc có đáng phải chịu thêm tổn thất về kinh tế để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga hay không, trước khi nghĩ tới việc buộc Nga dừng vũ lực và trở lại bàn đàm phán.
Đó thực sự là bài toán mới thử thách sự đoàn kết và đồng thuận của liên minh này.