Băn khoăn với nghề nghiệp dù đã có gia đình
VOV.VN - Tôi cứ băn khoăn mãi, cứ làm nghề mình không thích lắm nhưng nhiều tiền, hay làm nghề mình yêu nhưng không đủ sống đây?
Tôi năm nay 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình có cha làm giáo viên, mẹ làm ruộng. Từ nhỏ đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn được như cha, được dạy học, hoặc làm nghề gì đó liên quan đến nói hay thuyết trình trước công chúng.
Năm thi đại học, tôi đỗ cả hai trường: Đại học quốc gia Hà Nội ngành tâm lý học và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Nhưng cha mẹ và gia đình muốn tôi học Đại học để sau này đỡ phải liên thông nên tôi quyết định nghe theo ý kiến gia đình. Học gần xong đại học, tôi đi làm thêm, đúng theo chuyên ngành mà mình chọn.
Nhưng vì những công việc liên quan đến chuyên ngành của tôi trả lương quá thấp nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại đi làm kinh doanh cho một công ty chuyên về máy tính, máy in với mức lương cao hơn. Nhiều khi tôi cũng nghĩ sao mình lại lãng phí thời gian, tiền của học tập để rồi đi làm không đúng nghề? Nhưng nếu theo nghề với mức lương trên dưới 2 triệu/tháng thì tôi không thể lo đủ cho cuộc sống của mình. Dẫu sao, sự khao khát đứng lớp vẫn cháy bỏng trong tôi.
Một năm sau khi ra trường, tôi đi học cao học tâm lý. Những mong mình có bằng thạc sỹ thì sẽ dễ xin việc hơn. Vì khi vừa ra trường, tôi có đi thi viên chức vào một học viện, nhưng chỉ vì chưa có bằng thạc sỹ mà tôi bị loại. Khi đang học thạc sỹ được 1 năm, ba mẹ lại muốn tôi lấy chồng, do khi ấy tôi đã 26 tuổi rồi.
Lấy chồng xong, tôi có em bé, nhưng vẫn theo học. Có điều con gái tôi yếu quá, cháu ốm liên tục trong 3 tháng liền, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho cháu. Mẹ chồng tôi nhất định không trông cháu mà bắt tôi phải ở nhà, đến khi cháu 2 tuổi mới được đi làm. Nhưng tôi không chịu được cảnh túng bấn nữa nên đã quyết định đi làm khi cháu gần 1 tuổi rưỡi. Bà không trông thì tôi gửi con ở mẫu giáo. Khoảng thời gian đó, tôi quá bận bịu với chuyện bầu bí, con cái nên chán nản, không còn ý chí làm nốt luận văn cho xong để lấy bằng thạc sỹ nữa.
Tôi giờ đang làm kinh doanh cho một công ty máy tính, máy in, lương 5 triệu/tháng. Nói chung, tôi thích sự ổn định hàng tháng có lương như bây giờ. Nhưng tôi vẫn trăn trở chẳng lẽ 7 năm học của tôi giờ bỏ đi? Bỏ đi thì tôi tiếc công sức đi học bao năm qua, thậm chí đêm hôm mưa gió cũng không bỏ buổi học nào. Cố gắng thì sẽ mất thêm 1 khoản tiền nữa, mà cái chính là tôi không đủ quyết tâm để làm. Tôi đã làm đơn gia hạn, đến tháng 11 năm nay mà tôi không bảo vệ, thì coi như sẽ mãi mãi không được lấy bằng nữa.
Tôi cứ băn khoăn mãi, cứ làm nghề mình không thích lắm nhưng nhiều tiền hay làm nghề mình yêu nhưng không đủ sống đây? Mà giờ có bằng thì việc xin vào cơ quan nhà nước hay trường học nào để dạy? Công tác ở đâu cũng là một việc quá khó khăn với tôi. Hơn nữa, tôi phải tốn khoảng 10 triệu đồng để làm luận văn, trong khi khoản tiền vay để chữa bệnh cho con vẫn chưa trả hết. Thế nghĩa là nợ cũ chưa hết, tôi lại thêm gánh nặng.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Nên làm nốt luận văn để đỡ phí thời gian học tập mấy năm qua nhưng lại ảnh hưởng tới kinh tế gia đình, hay an phận làm kinh doanh như thế này, tháng lấy lương 5 triệu nhưng cả đời luôn áy náy vì không thể làm theo đúng ước nguyện? Dù rằng, tôi đã phân tích cái được, cái mất cho lựa chọn của mình nhưng tôi vẫn không biết phải quyết định ra sao…./.