Bế tắc vì cha mẹ ngăn cản yêu
VOV.VN - Tôi đã khóc rất nhiều vì tôi không dám lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình.
Tôi và anh quen nhau khi còn là sinh viên năm thứ 3, đến giờ đã được gần 4 năm. Anh kém tôi 2 tuổi. Nếu so sánh về ngoại hình thì bọn tôi cũng chênh lệch nhau nhiều. Tôi trông già dặn hơn anh và lại cao hơn anh nữa, nhưng đối với tôi và anh, điều đấy không quan trọng.
Ngày đầu chúng tôi quen nhau, gia đình anh biết và không đồng ý vì anh là người miền Nam, còn tôi là người Bắc. Ngoài ra, gia đình anh theo đạo thiên Chúa, còn tôi thì không. Nhưng rồi sau một thời gian, anh ấy cũng thuyết phục được gia đình.
Cách đây 3 năm, chị gái lớn của tôi lập gia đình. Nhân đám cưới, anh đã về ra mắt gia đình tôi. Anh biết có việc nên cũng xúm vào làm cùng, thu dọn nhà cửa, rửa chén đĩa. Khi tôi về trường, bố mẹ tôi gọi điện, bảo là không đồng ý cho tôi yêu anh, và lấy lý do là nhà anh theo đạo. Lúc đầu, tôi thấy bố mẹ nói vậy nên cũng sợ, không dám cãi lời và chia tay anh. Nhưng anh đã động viên tôi rất nhiều và nói là từ từ sẽ thuyết phục được bố mẹ.
Rồi đến thời gian tốt nghiệp, tôi và anh ra trường cùng một năm nên chúng tôi đều đi tìm việc làm. Anh về nhà, mở một tiệm sửa chữa điện lạnh cùng với anh trai. Thỉnh thoảng anh có ra thăm tôi. Có một lần anh về nhà để thăm bố mẹ tôi thì bố mẹ đã nói thẳng là: “Gia đình không đồng ý cho hai đứa quen nhau, cháu có quen ai khác thì lấy người ta đi”.
Giọng và gương mặt của mẹ tôi lúc nói câu ấy rất gay gắt và giận dữ. Tôi không dám nói gì, không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Tôi nghĩ rằng cứ nên nhịn để gia đình yên ấm, rồi lúc khác sẽ nói sau. Nhưng càng ngày, bố mẹ càng ngăn cản nhiều hơn. Có hôm, tôi và anh nói chuyện qua điện thoại, mẹ tôi nghe được đã chửi tôi thế này thế kia. Rồi từ đó bọn tôi chỉ nhắn tin cho nhau.
Do anh yêu tôi rất nhiều nên đã xin phép bố mẹ cho ra ngoài Bắc làm. Nhưng 4 tháng anh ở ngoài này, tôi cũng không dám đưa anh về nhà. Sau đó, bố anh bị nhồi máu cơ tim nên anh phải về. Trong thời gian chăm bố bị bệnh, anh lại phát hiện bệnh mới. Ngoài bệnh thận mà tôi đã biết, anh còn bị hẹp van tim. Mẹ của anh thỉnh thoảng gọi điện cho tôi để xem chuyện của hai đứa như thế nào, gia đình có phản đối không và anh quyết định ra sao. Thực sự tôi không biết phải trả lời những câu hỏi đó ra sao nên chỉ nói quanh quẩn.
Tết, anh có gửi quà thì bố mẹ bắt chị gái tôi giả lại và bảo không có chuyện ghét người, quý của. Khi gửi lại quà, bố mẹ tôi có viết một bức thư cho anh. Sau này anh mới kể nhưng không tiết lộ nội dung bức thư mà chỉ nói là anh rất buồn, anh biết mình học thấp, không xứng với người học cao như tôi. Thế rồi, tôi cũng nhờ được mấy bác đến nói chuyện để mẹ tôi bớt căng thẳng, nhưng hầu như không có chuyển biến gì.
Có hôm mẹ anh gọi điện nói chuyện với bố mẹ tôi, xin phép cho hai đứa qua lại, tìm hiểu nhau, nhưng bố tôi nói là gia đình và cả dòng họ đã nhất trí là không cho tôi lấy chồng xa, bảo anh đi lấy vợ khác đi. Tôi chỉ nghe được đến đó thì ù hết cả tai và khóc. Tôi cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Nhiều người nói là bọn tôi cứ có em bé đi, rồi thế nào gia đình cũng đồng ý. Nhưng tôi rất sợ chuyện đó, tình yêu của bọn tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả.
Những ngày sau đó, tôi khóc rất nhiều vì tôi không dám lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình. Tôi sợ gia đình làm ầm ĩ, sợ cả sự im lặng khi không ai nói với ai câu nào. Có lần bố tôi nói: “Tao cho chúng mày học cao là sai lầm của tao, đứa nào cũng ngu, chẳng đứa nào làm tao ngẩng cao đầu cả. Nhà người ta chỉ cho học đến lớp 4, lớp 5, bây giờ chồng con, nhà cửa đàng hoàng, còn chúng mày học cao mà không có đầu óc”. Mẹ tôi còn chửi gay gắt hơn nhiều. Mẹ còn cướp cả ảnh của anh mà tôi để trong ví, mẹ lấy cả vòng và nhẫn mà anh tặng tôi.
Thời gian từ Tết đến giờ, tôi vẫn chưa xin được việc nên bố mẹ có vẻ sốt ruột và nói những câu khiến tôi rất buồn như là “đi học mà ngu”, “phí tiền tao nuôi ăn học”, “lên đó mà cặp kè với thằng kia”. Có một hôm, mẹ anh gọi điện nói với tôi rằng: “Nếu cháu có vào đây thì hãy đến cô, có gì cô giúp. Cháu vào đây không phải là cháu bỏ nhà, hay là trốn nhà, nên cháu đừng buồn. Cô cũng là mẹ, cô cũng có con gái và cô rất thương cháu”. Lúc đó, tôi chỉ biết nói “vâng”.
Còn về phía anh, anh buồn và suy nghĩ nhiều nên dạo này bệnh nặng thêm. Anh đang phải nằm viện điều trị, anh rất muốn tôi vào trong đó để thay đổi được ý kiến của bố mẹ. Anh nói với tôi là hãy vì tình yêu của chúng tôi lâu nay, vì tương lai mà cũng là vì con cái sau này, hãy vào với anh. Sau đó, chúng tôi sẽ vào thưa chuyện với bố mẹ, bố mẹ có la mắng gì thì cũng chịu, tất cả là tùy thuộc vào tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn vào với anh để anh vững tâm quên đi bệnh tật và phấn đấu nhưng tôi lại sợ bố mẹ. Bây giờ tôi không biết làm thế nào giữa một bên là bố mẹ, một bên là anh. Tôi muốn anh đợi thêm một thời gian, đợi đến khi tôi tròn 30 tuổi, nhưng anh nói với tôi là nếu anh khỏe mạnh bình thường, nếu bố anh không bệnh, có thể ra đi bất cứ lúc nào thì anh không nói như vậy đâu. Thật lòng hai đứa chúng tôi hy vọng có được ngày hạnh phúc, được cả hai bên gia đình chúc phúc. Như vậy thì bọn tôi mới yên tâm, an cư, lạc nghiệp được./.