Làm lại từ đầu!
VOV.VN - Nhiều lúc tôi đã có những suy nghĩ cực đoan, hay là đem con cho một gia đình nào đó hiếm muộn để chúng tôi làm lại từ đầu.
Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo chuyên làm nông nghiệp. Tôi quen và yêu anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhà chúng tôi cùng huyện, cách khoảng 4km. Hiện giờ, anh đang là sinh viên của trường Đại học Thái Nguyên.
Dù yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ít đến nhà anh, nên gia đình anh không biết gì về mối quan hệ của chúng tôi. Chỉ có bố mẹ tôi biết chuyện và có phần không thích. Mẹ bảo hai đứa không hợp tuổi nhau, nếu lấy nhau thì tôi sẽ phải chịu khổ. Tôi không dám đến nhà anh vì bố mẹ anh khó tính, anh lại là con cả nên bố mẹ đặt kỳ vọng vào anh rất nhiều. Bố mẹ không muốn anh yêu sớm và lập gia đình sớm vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh.
Dù gặp trở ngại nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau và định rằng, sau này có công ăn việc làm ổn định sẽ ra mắt hai bên gia đình để xin phép kết hôn. Nhưng mọi việc đã thay đổi đột ngột hoàn toàn không như ý mình muốn.
Cuối năm ngoái, tôi tốt nghiệp ra trường, chưa xin được việc làm. Vì lý do còn thiếu điểm nên tôi vẫn phải học tiếp. Đó cũng là lúc tôi biết rằng mình có thai. Tôi và anh thực sự lo lắng, hai đứa đã bàn tính đủ mọi cách, tính toán các kiểu mà vẫn không biết phải làm thế nào. Anh bảo rằng, nếu bây giờ mà cưới, thì tương lai 10 năm tới của chúng tôi rất mờ mịt. Cả anh và tôi đều chưa có việc làm, chưa có kinh tế, nếu lấy tôi về thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào bố mẹ hai bên. Mà bố mẹ tôi đã sẵn không ưa anh thì sẽ coi thường anh.
Nghe anh phân tích thế, tôi thấy cũng có lý. Nhưng anh cũng không muốn tôi bỏ em bé, anh muốn tôi giữ lại, đợi anh học xong và tìm được việc làm thì sẽ cưới. Trước mắt, tôi phải giấu bố mẹ việc mình có thai. Tôi nghe theo lời anh và không dám về nhà. Tôi nói dối là đã tìm được việc làm nên không về. Mẹ gọi điện lên thăm, tôi cũng tìm được lý do quanh co để từ chối.
Tôi đã vay bố mẹ một số tiền vừa để thuê phòng trọ ở gần trường học, vừa để mở cửa hàng bán đồ ăn, kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Tôi vừa phải lo kiếm tiền, vừa tự chăm sóc bản thân, ốm nghén và chửa rất mệt mỏi. Được cái anh rất có ý thức trách nhiệm đối với tôi và con, anh vừa đi học, vừa lo cùng tôi làm hàng để bán. Nói chung là cuộc sống rất vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày chứ không dành dụm được được đồng nào. Cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều nghĩ rằng con cái đã tìm được công việc ổn định rồi nên không chu cấp gì nữa.
Nhiều khi chúng tôi rất khó khăn để duy trì hàng quán. Phải còn rất lâu nữa anh mới ra trường, tôi thì chỉ còn 2 tháng nữa là sinh nở. Bây giờ tôi rất nặng nề và mệt mỏi, trong tay thì chẳng có đồng nào, thậm chí đến tã lót và quần áo sơ sinh cho con, tôi cũng chưa có tiền để mua. Rồi đến ngày sinh tôi biết đẻ ở đâu, biết lấy gì để ăn và nuôi con đây? Nhiều khi nằm nghĩ, tôi thấy tủi phận và thương con vô cùng, thấy hối lỗi với bố mẹ.
Bây giờ, tôi không dám về quê không dám nói thật với bố mẹ. Vì nếu biết sự việc đã đến nước này, chắc bố mẹ sẽ từ tôi, hoặc sẽ chết mất vì sốc. Bố mẹ anh thì vốn khó tính, nếu biết anh chưa ra trường, chưa có việc làm và biết là chúng tôi dám làm chuyện tầy đình này để lừa dối hai bên gia đình thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Rồi còn những lời đàm tiếu, dị nghị của họ hàng, làng xóm, bạn bè nữa chứ. Chắc là tôi không thể chịu được búa rìu của dư luận.
Nhiều lúc tôi đã có những suy nghĩ cực đoan, hay là đem con cho một gia đình nào đó hiếm muộn để chúng tôi làm lại từ đầu và đối với bố mẹ hai bên gia đình thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, tôi lại không nỡ làm như thế, mẹ con đã gắn bó với nhau gần 8 tháng trời, tôi rất thương con và mong con sau này được hưởng hạnh phúc. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn con mình phải chịu rìu búa của dư luận, tôi rất hoang mang, không biết phải sinh con, nuôi con như thế nào đây. Rồi nếu giữ lại con thì trước sau gì bố mẹ hai bên cũng biết, đến lúc đó càng tai hại hơn. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?/.