Có nên ly hôn người chồng hà tiện và ích kỷ?
VOV.VN - Tôi đã nhận ra, chồng tôi chỉ thích tiền, sống bo bo một mình hà tiện, ích kỷ không muốn ai làm phiền, kể cả vợ con.
Từ ngày lấy nhau, anh và tôi đã không thống nhất được về chuyện kinh tế. Chồng tôi không muốn đưa tiền lương của anh ấy cho tôi cầm. Bao năm qua, có tháng anh không đưa, có tháng anh đưa 1 hoặc 1,5 triệu cho tôi chi tiêu trong gia đình. Từ việc nhỏ nhất đến chuyện học hành của con, đối nội, đối ngoại đóng góp thì tôi cũng phải chi hết 5 triệu. Tôi phải bỏ hết lương của mình ra để chi tiêu cho cả gia đình nên không tiết kiệm được gì.
Còn phần lương của anh ấy, anh giữ lại chi tiêu cho bản thân. Có việc gì lớn như sắm sửa thì anh ấy mua, và khi cãi nhau thì cái đó là của anh ấy. Tôi bức xúc vì của chồng công vợ, tôi đã chi hết lương cho chi tiêu gia đình, thì anh ấy mới có lương của bản thân để mua sắm, vậy mà anh luôn khinh miệt tôi là không có tiền, không có vàng. Anh luôn cằn nhằn là không nhờ được vợ gì, vợ chỉ là cái nợ. Dù cho tôi đi làm ổn định, hay nghỉ đẻ mấy tháng không lương, thuê người trông con 2 năm khi con còn nhỏ không đưa đi được nhà trẻ cũng mất mấy chục triệu thì anh cũng chỉ giữ mức đưa cho tôi một triệu như thế.
Sau nhiều lần cãi nhau thì từ đầu năm nay, tôi và anh đã thống nhất là tôi đi chợ, chi tiêu sẽ ghi vào sổ, còn anh ấy cũng thế. Cuối tháng, hai vợ chồng cộng sổ, tổng chi phí sẽ chia đôi. Nhưng anh luôn khó chịu, mắng nhiếc tôi vì tội chi tiêu nhiều, mà cố gắng hết sức tôi cũng chỉ dừng lại ở con số hơn 4 triệu một tháng. Riêng con học đã hơn một triệu. Tiền học, tiền nước, tiền gas đã gần một triệu, vậy là chỉ còn hai triệu cho thức ăn, thuốc men, quần áo, hay là đóng góp cỗ bàn, ma chay… thử hỏi có sống nổi không?
Hai vợ chồng đóng cửa đi từ sáng tới tối, bên nội không cho cái gì, dù là mớ rau, con gà, bên ngoại thì thi thoảng cho em mấy trăm để chi tiêu thêm. Tôi đã trình bày nhưng anh cứ thấy cuối tháng phải đưa cho tôi 2 triệu thì nói rất khó nghe, thậm chí có tháng chửi tôi là loại hoang phí, tiêu pha kiểu đốt nhà.
Nghe câu chuyện ở đây
Có gì anh ấy thích uống, thích ăn là giấu tiệt đi. Từ cái chai nước lọc anh cũng mua và giấu riêng, không cho vợ con uống. Sữa hộp em mua cho con cả tháng, mỗi hộp 100.000 đồng, anh cũng cấm không cho mua. Vì biết anh ấy thích ăn bánh chocolate, ngày mùng 1 anh đã mua một hộp bánh 40.000 về thắp hương rồi anh cất phéng đi, mỗi hôm ăn một cái. Tôi tìm để lấy cho con ăn mà không biết anh ấy giấu ở đâu. Mấy hôm sau, anh ăn gần hết mới bỏ ra cho hai mẹ con mỗi người một cái.
Rồi rất nhiều chuyện nhỏ mọn nữa, như có việc phải đèo nhau đi đâu chung thì anh ấy luôn đòi đi bằng xe của tôi cho đỡ tốn xăng. Vợ chồng sống chung với nhau, mong là chỗ dựa cho nhau lúc ốm đau, từ ngày anh ấy lấy tôi cũng chưa có ngày nào anh ấy phải nuôi, nhưng anh ấy rất tiếc tiền và cạn tình, thi thoảng có ốm mệt là anh ấy lại cằn nhằn. Một lần tôi ốm, bác sĩ muốn cho nằm viện nhưng anh ấy viết giấy cam đoan với bệnh viện để về nhà. Anh bắt ra ngoài khám lấy thuốc về uống, không ở trong bệnh viện vì phiền nhiễu người khác.
Suốt 4 tháng nghỉ đẻ, anh luôn trốn tránh ngủ cùng con, sợ phải thức giấc hay là thay tã cho con. Một lần tôi bị bệnh vào cấp cứu trong đêm, anh đã cáu gắt và kêu mệt mỏi rồi về nhà ngủ, chỉ còn mỗi mình tôi trong viện. Tôi phải nhờ người nhà bệnh nhân nằm cùng trông hộ trong lúc truyền nước. Mấy hôm trong viện anh cũng chỉ nấu được một bữa cơm, mang vào rồi lại về ngay, không hỏi han, không trông nom.
Hàng ngày tôi đi làm về là lo cho con cái cơm nước, còn anh đi làm, rồi chơi thể thao đến 8 – 9 giờ, về chỉ tắm, ăn uống, rồi làm vài việc cá nhân của anh ấy. Cả tuần quét cho vợ được cái nhà, thi thoảng phơi cho ít quần áo, rửa cho hai bữa bát một tuần… mình tôi không làm xuể, cũng có lúc mệt mỏi, nhưng anh luôn không hài lòng, chỉ toàn khó chịu vì thấy không có tiền.
Con đã đi học mẫu giáo nhưng chưa bao giờ thấy anh mua cho con cái áo hay quyển vở, đồ chơi dù là ngày lễ hay là ngày sinh nhật. Không bao giờ anh muốn cho con đi chơi mà tôi toàn đưa con đi bằng tiền riêng của mình. Cũng chưa bao giờ anh bỏ một đồng cho bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hộp quà ngoại trừ dịp tết.
Tôi rất chán nản, đã nhiều tháng nay tôi buồn hẳn mỗi khi về nhà. Có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn khi sống cùng một người khó tính, keo kiệt, coi tiền quan trọng hơn cả tình người. Tôi dù có căng thẳng trong công việc nhưng về đến nhà thì gạt hết để vui vẻ cười nói, còn anh thì chỉ lẳng lặng, có nghĩ gì cũng chẳng biết. Hỏi anh, anh cũng chẳng muốn nói, anh chỉ thích tiền, có tiền là anh vui vẻ với tôi ngay.
Tôi đã có ý nghĩ là ly hôn vì sống mà tách biệt quá như thế này thì chẳng còn là vợ chồng. Hơn nữa, sự thờ ơ của anh sau hai lần tôi đau ốm khiến tôi rất sợ sau này nếu có tuổi, có bệnh tật, anh sẽ ruồng rẫy, bỏ mặc tôi. Tôi đã nghĩ người chồng là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho vợ con thì khi đó hãy cưới, đằng này anh ấy chưa bao giờ phải nuôi tôi một ngày, trách nhiệm đưa tiền sinh hoạt của bản thân và phần nuôi con anh ấy cũng tèm nhèm không muốn đưa, làm gì có người chồng lúc nào cũng có tiền cho vào túi mình, mà không phải rút ví chi cho bản thân và con?
Anh ấy nói tôi và con xung khắc tuổi mệnh với anh ấy, nên đã hãm anh ấy, từ khi lấy vợ anh ấy kiếm được ít tiền. Ở ngoài nếu có chuyện gì mất tiền hay không được việc, về nhà là anh ấy nhiếc móc, mặt mũi xầm xì với vợ con. Sống không thấy hạnh phúc. Tôi đã nói với anh là nên bỏ nhau để anh có thể lấy được người vợ khác cho anh nhiều tiền và anh được hạnh phúc hơn, khi ấy anh im lặng một lúc rồi mới nói tôi vớ vẩn.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng lo nếu bỏ nhau thì tôi và con cũng sẽ trắng tay. Gần 30 tuổi ôm con trai 5 tuổi đi ở trọ thì bao giờ mới mua được đất xây nhà cho hai mẹ con ở? Nhà anh có ba anh chị em thì cũng 2 anh chị bỏ nhau rồi, giờ chỉ còn mình vợ chồng tôi. Tôi cũng không mạnh mẽ như nhiều người phụ nữ khác nên sợ xã hội, sợ dư luận sẽ quật đổ xuống vũng bùn chán nản mất.