Hơn 40 tuổi vẫn không nhà ở, gia đình không trọn vẹn

VOV.VN - Tôi lo lắng và rất bi quan. Tôi đã ngoài 40 tuổi mà chưa có mái nhà để ở và không biết có nên dồn sức lo cho tương lai của các con không, dù chúng đã lớn.

Tôi và anh cưới nhau khi tôi 24 tuổi, anh 26 tuổi. Trong vòng hơn 3 năm, chúng tôi sinh được 2 bé trai. Tuy kinh tế gia đình không dư dả nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng tạm ổn, về mặt tình cảm không có gì đặc biệt. Tôi là người sống rất nội tâm, luôn hòa đồng và tình cảm. Còn anh thì cục cằn, thô lỗ, hẹp hòi và có phần ích kỷ, gia trưởng. Càng sống lâu, tính cách của anh càng biểu hiện rõ và nhiều hơn.

Người ngoài không biết thì vẫn nói là cuộc sống của vợ chồng tôi ổn. Vì khi đó, con tôi đứa 15, đứa 17 tuổi, nhà cửa đàng hoàng, kinh tế tạm đủ. Nhưng đó lại là lúc tôi không thể chịu được anh nữa, tôi cảm thấy ức chế đến tột cùng. Nhiều lúc, anh làm tôi tức muốn phát điên, thậm chí còn nghĩ đến cái chết để không phải chịu đựng anh nữa. Vì thế, 3 năm trước, sau một thời gian liên tục đánh, cãi nhau, tôi làm đơn ly hôn và anh đã ký vào đó.

Ảnh minh họa

Sau 6 lần hòa giải không thành, chúng tôi mới được tòa phán ly hôn. Khi đó, 2 con tôi có quyền lựa chọn ở với bố hay với mẹ, chúng đã đề nghị được ở với tôi. Thế nên, tôi nuôi con. Còn về phần tài sản, vợ chồng tôi không nhờ tòa phân định mà tự chia theo thỏa thuận. Chúng tôi làm giấy chia tài sản có xác nhận của chính quyền địa phương và thống nhất rằng nhà ở có sổ đỏ, đất thổ cư và vườn tược sẽ chia đều cho 2 con. Nhưng khi đó, 2 cháu chưa đủ tuổi để làm thủ tục nhận tài sản theo đúng pháp luật nên bố cháu giữ quyền sử dụng và quản lý số tài sản đó. Anh sẽ có trách nhiệm chia lại cho 2 cháu khi các cháu đến tuổi trưởng thành.

Sau khi ly hôn, tôi mang cháu bé về nhà mẹ đẻ, còn cháu lớn lúc đó đã đi làm xa nên không có nhà. Tôi những tưởng sẽ được sống những ngày tháng bình yên bên những người thân yêu, sẽ được chấm dứt những ngày u ám, nặng nề bên anh, nhưng chuyện đời chẳng bao giờ như mơ...

Có lẽ một mình anh sống trong căn nhà rộng nên không chịu nổi sự cô đơn, trống trải,anh như người mất bình tĩnh. Anh sôi sục bắt đứa con bé của chúng tôi phải về nhà với anh. Cháu không về thì anh mắng chửi, đánh đập, lấy cả xe đạp, quần áo, sách vở… của cháu mang về nhà, dọa bán dọa đốt. Những điều anh làm đã tổn thương đến cháu. Tôi đã nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng chuyện chẳng chấm dứt.

Nhiều người bảo anh tức tôi đã bỏ anh nhưng không làm gì được nên cố ý hành hạ con để làm khó tôi. Tôi nghĩ nếu mình không ở quê nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ trở lại như thường. Vì thế, tôi gửi lại con cho bố mẹ đẻ để đi làm nơi xa, quả nhiên anh không động chạm được gì đến con tôi nữa. Anh bắt đầu quay sang nhờ vả người nọ, người kia bảo tôi về, còn gọi điện xin tôi cho anh cơ hội để sửa sai và bảo tôi quay về trông nom nhà cửa. Tuy rất mong có một gia đình nhưng tôi muốn đó là gia đình có hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải là gia đình mục nát, hay là một nơi giống như địa ngục.

Hai năm trước, gần đến ngày Tết, tôi về quê. Biết tin tôi đã về, ngày nào anh cũng đến tìm tôi. Anh khóc lóc, van xin, hứa hẹn, thề thốt với tôi. Anh còn làm cả giấy “cam đoan” đưa cho tôi, năn nỉ tôi về, rằng anh không cần gì hết ngoài tôi. Anh sẽ đổi tất cả những gì của anh để có tôi, nếu không có tôi thì anh sẽ không sống nổi nữa… Thật sự khi đó, nhìn anh thật tiều tụy và khổ sở, dù tôi không chắc anh có thể thay đổi hay không, nhưng trong lòng tôi cũng có chút thương hại kèm theo tia hy vọng rằng nếu tôi rộng lòng tha thứ, anh sẽ có thể sửa sai. Còn nếu tôi cố chấp, không chịu bỏ qua, mà anh xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ ân hận và chịu dày vò cả đời. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn mãi trong tôi.

Cuối cùng, sau bao cân nhắc và tự đấu tranh với bản thân, tôi đã quyết định về với anh. Tôi đã xác định lần này, danh dự và lòng tự trọng của tôi sẽ bị hạ thấp, nhưng tôi cố gắng dẹp bỏ hết với hy vọng gia đình được sống trong mái nhà đầm ấm, yên vui. Thời gian đó, chồng tôi như hoàn toàn lột xác, thay đổi rất nhiều. Anh vui vẻ, cởi mở, quan tâm, chăm sóc, động viên tôi và các con. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Nhưng chuyện hàn gắn của chúng tôi cũng chẳng trôi chảy khi phải chịu sự bàn tán không hay và ánh mắt nhòm ngó của một số người rỗi hơi, thừa sức. Gia đình anh không đồng thuận với chuyện chúng tôi quay lại với nhau. Họ cố tình không hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Họ bảo anh là đồ ngu, đồ hèn, không đáng là đàn ông, còn tôi thì họ bảo giờ đã không phải là con cái trong nhà nữa, sống với nhau chỉ là cặp bồ thôi, có gì vớ vẩn là đuổi thẳng cổ. Tôi nghe được mà cay đắng trong lòng. Tôi không ân hận về những gì đã làm, nhưng tôi trách họ không hiểu cho tôi. Tôi quay về vì mong anh thay đổi, để các con được sống trong cảnh cả nhà quây quần, đoàn tụ.

Sau một thời gian sống chung, không biết do áp lực từ nhiều phía hay thói xấu của chồng, anh lại có thái độ khó chịu. Anh cằn nhằn là tại tôi đòi ly hôn nên khiến công việc của anh trì trệ. Lúc thì anh bảo giờ tài sản đã chia, anh thích cho ai hay bán là quyền của anh, tôi chẳng có quyền gì cả, rồi thì tại tôi cố tình ly hôn nên bây giờ mới có nhiều điều tiếng… Kể ra anh nói có phần đúng, nhưng tôi cảm thấy lại bị anh xúc phạm lần nữa vì anh không biết trân trọng cơ hội hàn gắn gia đình. Do tôi đã xác định tư tưởng trước khi trở về với anh nên không đến nỗi sốc lắm, mà chỉ thấy hụt hẫng, nghẹn ngào. Tôi lại tiếp tục ra đi.

Nghe câu chuyện tại đây 

Lần này, tôi ra đi trong im lặng, chỉ có mình anh biết, không giấy tờ, không pháp luật, không ầm ĩ xóm làng. Kể từ đó đến nay đã 2 năm, tôi sống tha phương cầu thực, nếu có về quê thì ở nhờ mẹ đẻ và anh chị em ruột. Hai con tôi giờ đều đã nghỉ học, cháu lớn hiện đang làm nghĩa vụ quân sự, cháu bé đi làm ăn xa. Giờ điều mà tôi trăn trở nhất là tương lai, sự nghiệp của các con và cuộc sống của tôi lúc tuổi già sức yếu. Các con tôi hiện giờ chưa lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định. Còn “cái nhà” mà tôi và anh đã hứa sẽ cho con, không biết anh có trả lại cho con tôi như đúng thỏa thuận không? Hay tôi sẽ phải lật lại mọi giấy tờ để tìm cách lấy đất cho con?

Tôi giờ cũng làm lụng và dành dụm được chút tiền làm vốn. Nhưng tôi không biết mình còn khỏe mạnh đến bao giờ và dành được bao nhiêu tiền lo cho bản thân nữa. Tôi lo lắng và rất bi quan. Hiện tại, tôi đã ngoài 40 tuổi mà chưa có mái nhà để ở, không lẽ cứ vất vưởng mãi sao? Còn lúc ốm đau và sau này về già nữa? Tôi không biết phải làm sao trước những khó khăn, vất vả này. Có lúc tôi nghĩ có nên dồn sức lực còn lại mà lo cho sự nghiệp, tương lai của các con không? Hay để con tôi như vậy và cố gắng lo cho bản thân mình? Tôi không biết đâu là cách tốt nhất? Liệu có cách nào để vẹn cả đôi đường hay không?./.

Tin liên quan

Vẫn yêu người hơn nhiều tuổi dù bị gia đình cấm đoán
Vẫn yêu người hơn nhiều tuổi dù bị gia đình cấm đoán

VOV.VN - Tôi thấy mình thật kém cỏi, không dám tự mình đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình bởi điểm yếu lớn nhất của tôi là gia đình.  

Vẫn yêu người hơn nhiều tuổi dù bị gia đình cấm đoán

Vẫn yêu người hơn nhiều tuổi dù bị gia đình cấm đoán

VOV.VN - Tôi thấy mình thật kém cỏi, không dám tự mình đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình bởi điểm yếu lớn nhất của tôi là gia đình.  

Không hối hận vì đã yêu chị
Không hối hận vì đã yêu chị

Vì yêu chị em đã làm nhiều điều ngu ngốc khiến chị phải mệt mỏi, em biết mình đã sai, sai rất nhiều trong cuộc tình ngang trái này.

Không hối hận vì đã yêu chị

Không hối hận vì đã yêu chị

Vì yêu chị em đã làm nhiều điều ngu ngốc khiến chị phải mệt mỏi, em biết mình đã sai, sai rất nhiều trong cuộc tình ngang trái này.

Bỏ chồng vũ phu lại vướng vào người tình “hai lòng“
Bỏ chồng vũ phu lại vướng vào người tình “hai lòng“

VOV.VN - Sau khi ly hôn với người chồng vũ phu, tôi gặp C và yêu say đắm. Nhưng nào ngờ, anh thường xuyên "bắt cá hai tay" và bỏ rơi tôi.

Bỏ chồng vũ phu lại vướng vào người tình “hai lòng“

Bỏ chồng vũ phu lại vướng vào người tình “hai lòng“

VOV.VN - Sau khi ly hôn với người chồng vũ phu, tôi gặp C và yêu say đắm. Nhưng nào ngờ, anh thường xuyên "bắt cá hai tay" và bỏ rơi tôi.

Đàn bà đào hoa
Đàn bà đào hoa

Là một người phụ nữ được nhiều người đàn ông theo đuổi ngay cả khi đã có chồng, song cô ấy vẫn luôn giữ được sự bình thản bên mái ấm đầy hạnh phúc của mình.

Đàn bà đào hoa

Đàn bà đào hoa

Là một người phụ nữ được nhiều người đàn ông theo đuổi ngay cả khi đã có chồng, song cô ấy vẫn luôn giữ được sự bình thản bên mái ấm đầy hạnh phúc của mình.

Hối hận vì lấy phải chồng không thể sống tách cha mẹ
Hối hận vì lấy phải chồng không thể sống tách cha mẹ

Tôi khuyên anh nhiều lần, xin anh vì tôi mà ở riêng bởi biết mình không thể về sống một nhà với gia đình anh, nhưng anh nói nếu vậy thì hãy ly hôn. 

Hối hận vì lấy phải chồng không thể sống tách cha mẹ

Hối hận vì lấy phải chồng không thể sống tách cha mẹ

Tôi khuyên anh nhiều lần, xin anh vì tôi mà ở riêng bởi biết mình không thể về sống một nhà với gia đình anh, nhưng anh nói nếu vậy thì hãy ly hôn. 

Băn khoăn với nghề nghiệp dù đã có gia đình
Băn khoăn với nghề nghiệp dù đã có gia đình

VOV.VN - Tôi cứ băn khoăn mãi, cứ làm nghề mình không thích lắm nhưng nhiều tiền, hay làm nghề mình yêu nhưng không đủ sống đây?   

Băn khoăn với nghề nghiệp dù đã có gia đình

Băn khoăn với nghề nghiệp dù đã có gia đình

VOV.VN - Tôi cứ băn khoăn mãi, cứ làm nghề mình không thích lắm nhưng nhiều tiền, hay làm nghề mình yêu nhưng không đủ sống đây?   

Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai
Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai

VOV.VN - Em không biết phải làm sao để mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác khi trong lòng em vẫn day dứt, vẫn không quên được chuyện năm xưa.

Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai

Không thể yêu ai vì tình đầu khó nguôi ngoai

VOV.VN - Em không biết phải làm sao để mở lòng ra đón nhận tình cảm của người khác khi trong lòng em vẫn day dứt, vẫn không quên được chuyện năm xưa.

Mắc mớ gì phải yêu đến quên mình?
Mắc mớ gì phải yêu đến quên mình?

Nhiều người nói rằng phải yêu bản thân mình trước, muốn ăn cứ ăn, muốn  chơi cứ chơi, mắc mớ gì phải yêu đến quên mình?

Mắc mớ gì phải yêu đến quên mình?

Mắc mớ gì phải yêu đến quên mình?

Nhiều người nói rằng phải yêu bản thân mình trước, muốn ăn cứ ăn, muốn  chơi cứ chơi, mắc mớ gì phải yêu đến quên mình?

Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con
Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con

Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.

Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con

Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con

Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.

Viết cho con gái của cha
Viết cho con gái của cha

Cha mẹ sẽ để lại gì cho con cái? Tiền bạc, đất đai, nhà cửa? Cha cũng không biết rồi cha sẽ có gì để lại cho con không? Chỉ có tình yêu cha dành cho con là mãi mãi, là suốt đời không thay đổi.

Viết cho con gái của cha

Viết cho con gái của cha

Cha mẹ sẽ để lại gì cho con cái? Tiền bạc, đất đai, nhà cửa? Cha cũng không biết rồi cha sẽ có gì để lại cho con không? Chỉ có tình yêu cha dành cho con là mãi mãi, là suốt đời không thay đổi.