Lòng mẹ
VOV.VN - Mọi người ai cũng có một người mẹ, mẹ là biểu tượng của tình yêu thương, hiền dịu.
Tôi năm nay 53 tuổi. Năm 1989, khi cụ ngoại tôi qua đời có để lại cho mẹ tôi một mảnh vườn rộng 360m2. Trong gia đình tôi có 6 anh em, tôi là lớn, sau tôi là 4 cô em gái và 1 em trai chỉ lớn hơn con gái đầu của tôi có 2 tuổi. Mẹ đã phân công cho tôi và thừa kế mảnh vườn của cụ để lại.
Sau năm 1989, mẹ tôi đã giao toàn quyền sở hữu đóng góp nghĩa vụ với nhà nước, trên bản đồ nhà đất bắt đầu mang tên tôi. Từ năm 1989 đến năm 2008, đã 2 lần đoàn địa chính về kết hợp với thôn và xã đòi lại đất vườn, mẹ tôi vẫn đồng ý để mang tên tôi. Đến năm 2003, khi dồn điền đổi thửa, mẹ tôi cũng như tất cả các em không có ý kiến hoặc thay đổi gì hết. Chỉ có một điều khiến mẹ tôi phiền lòng là chú út không chịu làm ăn, chỉ ham mê cờ bạc. Chú luôn miệng chửi mắng và nhiếc móc mẹ tôi đủ điều.
Chú đã có lần đi vay tiền và vay vàng của mẹ, khi mẹ đòi thì chú ấy nhảy vào bóp cổ và cầm ghế lên, nói là “đập chết đi cho khỏi đòi nợ”. Những lúc như thế, mẹ tôi lại khóc mếu, chạy sang tìm vợ chồng tôi. Từ đó chú ấy nuôi lòng hận thù và nói sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa.
Nghe câu chuyện ở đây
Tết đến tôi cùng con và cháu đến chúc Tết và mừng tuổi mẹ, khi vừa bước chân ra khỏi cửa, mẹ tôi liền quăng hết lễ ra đường, trước mặt các con, các cháu. Tôi đứng lặng người, nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào lòng mà không sao nói ra thành lời. Bước chân ra khỏi nhà mẹ, trong lòng tôi nặng trĩu. Liệu tôi có phải con đẻ của mẹ không? Hay tôi đã làm điều gì thất đức và không phải với mẹ khiến mẹ đối xử với tôi như vậy?
Nhân cơ hội này, một trong số 4 em rể cùng với em trai tôi đứng ra hối thúc mẹ, nên gây sự chửi mắng, lăng nhục và đuổi vợ chồng tôi, bắt tôi phải đập nhà để chia cho em trai tôi một nửa. Mẹ tôi đã đứng lên trước cửa nhà tôi chửi rủa.
Đến tháng 12 năm ngoái, đứa cháu nội đầu lòng của tôi cũng là chắt đích tôn của mẹ được gần 3 tuổi thì chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Nỗi đau xé lòng đến với gia đình tôi. Họ hàng bà con lối xóm xa gần đều đến hỏi thăm, động viên chia buồn với gia đình tôi, riêng mẹ và em tôi, không một nén hương, không một lời thăm hỏi và cũng không nhìn cháu. Tôi thật xót xa cho số phận của mình.
Mọi người ai cũng có một người mẹ, mẹ là biểu tượng của tình yêu thương, hiền dịu. Có phải kiếp trước tôi có tội gì mà kiếp này tôi phải trả giá quá đắt bằng cả đời mình? Tôi có nên nghe lời mẹ đập nhà và nhường đất cho em để cho xong mọi chuyện? Lòng tôi rối bời không biết phải làm sao?./.