Ngoại tình qua...facebook
VOV.VN - Khi tham gia mạng Facebook, tôi tình cờ làm quen và kết bạn với một bạn gái tên là N kém tôi 3 tuổi.
Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và con trai được 6 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi cùng làm trong một cơ quan của Nhà nước. Hai vợ chồng tôi đều là người có chức vụ trong cơ quan và đều được mọi người kính nể. Vợ tôi là một người phụ nữ thông minh, luôn biết chăm chút cho gia đình. Tôi hài lòng và tự hào về vợ mình. Có thể nói gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng giờ đây tôi đang vướng vào chuyện tình cảm khó có thể vượt qua.
Cách đây khoảng 5 tháng, tình cờ tôi có tham gia mạng xã hội Facebook. Không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội này mang lại, nhưng với tôi đó lại là một rắc rối. Khi tham gia mạng Facebook, tôi tình cờ làm quen và kết bạn với một bạn gái tên là N kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với nhau trên Facebook. Những ngày đầu, chỉ là những câu chuyện về cuộc sống và chúng tôi thấy nói chuyện với nhau rất hợp.
Tôi tâm sự với N về công việc, về gia đình mình. Cô ấy cũng luôn tôn trọng và ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của tôi. N cũng tâm sự với tôi về hoàn cảnh của cô ấy. Cách đây 2 năm, cô ấy đã ly dị chồng, và hiện đang nuôi cô con gái 2 tuổi. Hiện, cô ấy là Giám đốc Trung tâm Giáo dục. Có thể nói cô ấy là một người thông minh và hiểu biết.
Tôi và N ở cách nhau khoảng 6km. Ban đầu, chúng tôi thống nhất là chỉ nhắn tin trên Facebook thôi. Khoảng một tháng rưỡi sau khi quen, tình cảm của chúng tôi cứ phát triển dần. Những câu chuyện, những dòng tin nhắn ngày càng vượt qua tình cảm thông thường. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhung mong chờ tin nhắn của N. Rồi không thể cưỡng lại được, chúng tôi đã hẹn để gặp nhau.
Nghe câu chuyện ở đây
Tôi và N hẹn nhau nhiều hơn để thỏa nỗi nhớ mong. Chúng tôi đã đi quá giới hạn của một tình bạn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ thân mật là ôm và hôn nhau chứ chưa hề vào nhà nghỉ. Cả hai chúng tôi đều ý thức được và cảm thấy tội lỗi về những việc mình làm, nhưng không hiểu sao vẫn không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Tôi vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng trong gia đình, vẫn luôn giữ cho gia đình hạnh phúc, nhưng thực sự trong thâm tâm tôi đã rất khổ và dằn vặt.
Và rồi có những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra giữa tôi và N. Cô ấy lại là một người khá nhạy cảm, vì thế N đã giận tôi. Dĩ nhiên, chuyện cũng không có gì to tát. Chỉ cần tôi giải thích hay xin lỗi là có thể giải tỏa được. Nhưng N bảo rằng bản thân cô ấy cũng luôn bị dằn vặt vì nghĩ rằng mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác nên N đã quyết định sẽ không gặp tôi nữa và chấm dứt mọi quan hệ với tôi. Tôi cũng tôn trọng quyết định đó và nghĩ rằng, làm thế sẽ tốt cho cả hai trước khi quá muộn.
Tôi đã không nhắn tin hay gọi điện cho N trong suốt thời gian qua. Nhưng thực sự lòng tôi vẫn nhớ tới cô ấy rất nhiều và cảm thấy những lúc ở bên cô ấy thật đẹp. Giờ tôi và N đã không liên lạc với nhau nữa nhưng tôi vẫn giữ số điện thoại của cô ấy trong danh bạ. Tôi không đủ can đảm để xóa số điện thoại của N và hủy kết bạn với cô ấy trên Facebook. Khi xa N trong thời gian này, tôi mới thấy rõ tình cảm của mình.
Càng ngày tôi cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về cô ấy. Thậm chí trên đường có một bóng hình giống N thoáng qua cũng làm cho tôi thấy giật mình và thổn thức. Tôi cũng hay nghĩ lại những giây phút chúng tôi bên nhau, càng nghĩ càng thấy nó thật đẹp. Nhiều khi ngồi hồi tưởng lại, tôi càng thấy hạnh phúc như thể mình đang sống chính trong giây phút đó, như thể tôi vẫn đang có N trong vòng tay. Có lẽ chính vì thế mà hình bóng của cô ấy cứ mãi trong tôi và cứ ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi.
Vì không đủ can đảm để xóa số điện thoại và Facebook của N, nên mỗi khi nhìn thấy số điện thoại hoặc thấy cô ấy trên Facebook là nỗi nhớ và cảm xúc của tôi càng cồn cào hơn. Có những buổi tối, vô tình nghe bài hát mà trước đây chúng tôi hay cùng nhau nghe hoặc chỉ đi qua quán cà phê mà chúng tôi đã từng hẹn hò, tôi lại cảm thấy xúc động, thấy buồn và trống trải khủng khiếp. Tôi chỉ muốn gọi điện để được nghe giọng nói quen thuộc, muốn được đến bên cô ấy để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng tôi lại phải cố kìm nén tình cảm của mình để rồi tự đau khổ một mình.
Mọi suy nghĩ cứ làm rối tung đầu óc tôi và tôi không làm sao để gạt bỏ hình ảnh của N ra khỏi trái tim mình. Không biết N có hiểu được những suy nghĩ của tôi hay không và tâm trạng của cô ấy giờ như thế nào. N có nhớ tôi không, có nghĩ đến tôi, và có đau khổ vì tôi như những gì tôi đã và đang phải chịu đựng hay không? N có mong chờ điện thoại, có mong chờ tin nhắn của tôi không? Việc tôi không liên lạc và không níu kéo tình cảm nữa, có phải là sai lầm không? Và bây giờ nếu tôi gọi điện hoặc liên lạc lại thì sẽ như thế nào?
Dù sao chúng tôi đã có những quãng thời gian rất đẹp bên nhau, đã có với nhau bao kỷ niệm ngọt ngào, lẽ nào lại có thể kết thúc như thế này sao. Những lời hứa và bao lời yêu thương ngày nào đã nói với nhau lại là giả dối sao? Hay là chưa kịp hay không thể thực hiện?
Tôi đã tự động viên mình rằng, thà chọn một kết thúc buồn còn hơn chọn một nỗi buồn không có kết thúc. Thế nhưng, vượt qua được giai đoạn này với tôi quả là một khó khăn, khó khăn ở chỗ tôi đã có gia đình, phải làm tròn vai đó, nhưng tôi cũng rất cần trải qua những cảm xúc hiện tại.
Điều đó sao mà khó khăn quá, tôi biết rằng mình không nên như thế. Vì như vậy là mình có lỗi và chỉ khổ bản thân mà thôi. Tôi muốn xóa bỏ tất cả để lòng mình được nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Đã có lần tôi hạ quyết tâm để xóa số điện thoại của N để khỏi phải nhìn thấy, nhưng lại không thể. Người ta có thể tắt máy và tháo sim, chứ làm sao mà tắt não và tháo tim được. Có lúc không thể chịu đựng nổi, tôi đã tung hê tất cả, để lao đến bên N, để có được cô ấy. Càng nghĩ tôi càng thấy rối bời, chẳng biết phải làm thế nào?./.