VOV.VN -Gia đình chẳng ai bằng mặt bằng lòng với tôi. Tôi nghĩ mà thấy tủi phận vô cùng. Tôi chẳng làm gì sai với ai mà sao lại phải chịu sự đối xử như thế...
VOV.VN -Một bài viết hay của một người mẹ đơn thân, là một blogger có ba con trai. Một người mẹ vô cùng vất vả nhưng yêu con sâu sắc, mang lại cảm hứng mạnh mẽ về việc nuôi những đứa con trai, về tình yêu, tình vợ chồng, về xây dựng cuộc sống...
Tôi mới sinh con đầu lòng được 5 tháng, giờ sắp đến lúc phải quay lại với công việc mà đang lấn cấn vì không có người trông con.
Toàn chuyện bé xé ra to, Phượng muốn xin mẹ chồng ra ở riêng để tránh những xung đột không đáng có.
Người ta khi sinh con chỉ mong có các bà lên hỗ trợ mới yên tâm nhưng Ngọc Quỳnh thì khác, cô chỉ mong mẹ chồng đừng lên.
Bản thân chồng tôi cũng biết cách cư xử của mẹ anh ấy là rất khó chịu nhưng chồng tôi lại càng ngày càng giống như vậy.
Đúng là con dâu tôi lười, đoảng, mải chơi... nhưng rất khó để tôi chê trách hay dạy bảo nó. Thôi thì...
VOV.VN -Tôi không hiểu sao bố mẹ chồng tôi có thể vô duyên đến thế. Cũng dễ hiểu vì sao ông bà hợp nhau và họ đã làm tôi phải "muối mặt".
Những lời nhắn nhủ sau được viết bởi một mẹ chồng dành cho các nàng dâu trong một gia đình có 3 người con trai.
VOV.VN - Tôi đưa con đi khỏi nhà chồng đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Vậy mà chồng tôi chưa 1 lần hỏi thăm xem cuộc sống của mẹ con tôi có tốt không?