Tôi có hai người con trai. Điều đó có nghĩa tôi có hai người con dâu. Và như thế, tôi có hai mối va chạm.
Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.
Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.
Nếu các cô dâu mới e ngại mẹ chồng thì tôi lại ngại bố chồng hơn. Bố chồng tôi là người khá cổ hủ, khó tính, gia trưởng lại hay săm soi.
Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn.
Anh đi tán tỉnh, cặp kè với những người khác. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bênh anh, chỉ khuyên giải lấy lệ, tôi làm lớn chuyện thì lại bị kết tội không biết điều.
Tôi chợt thấy sợ hãi, sợ mất em vì còn yêu em rất nhiều. Tôi quỳ xuống xin tha thứ nhưng em nói muộn rồi.
Bà Tâm đứng ngồi không yên, ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng tròn giấc. Nguyên nhân chính bởi, bà sắp có con dâu!