"4 khoảng trống" trong âm nhạc Việt: Bứt phá từ tư duy kiến tạo để xuất khẩu

VOV.VN - Soi chiếu trong thực tiễn âm nhạc Việt Nam, "4 khoảng trống" và "3 dịch chuyển lớn" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là mệnh lệnh hành động khẩn thiết. Cùng chuyên gia giải mã điểm nghẽn và chiến lược đưa văn hóa thành động lực bứt phá.

Âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ “4 khoảng trống” và “3 dịch chuyển lớn” cần thực hiện ngay để “đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng ở tầm vĩ mô mà còn được coi là mệnh lệnh hành động cần cụ thể hóa ở từng ngành nghệ thuật. Soi chiếu vào thực tiễn âm nhạc Việt Nam, các thông điệp đó càng cho thấy tính cấp thiết.

Vậy việc nhận diện “4 khoảng trống” và thực thi “3 chuyển dịch lớn” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư được giải mã như thế nào trong đời sống âm nhạc hiện nay? Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV VOV có cuộc trao đổi với nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Trần Lệ Chiến - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam.

Nhận diện “4 khoảng trống”: Vì sao nhạc Việt vẫn hiện diện chưa đậm nét trên bản đồ số?

PV: Thưa bà, soi chiếu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào thực tiễn âm nhạc Việt Nam hiện nay, “4 khoảng trống” và “3 dịch chuyển lớn” nên được hiểu như thế nào?

Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến: Nhìn nhận một cách thẳng thắn vào thực tiễn âm nhạc Việt Nam hiện nay, "4 khoảng trống" phản ánh một thực trạng của phát triển thiếu cân bằng giữa nhạc dân tộc cổ truyền, nhạc bác học và nhạc đại chúng.

Âm nhạc bác học và các giá trị nghệ thuật đỉnh cao thời gian gần đây có những chuyển dịch tích cực trong đời sống xã hội, trên các sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên, sự hiện diện trên không gian số còn mờ nhạt.

Nếu như những năm 1960 chúng ta đã có dàn đại hợp xướng và giao hưởng, có những tác phẩm thanh xướng kịch, opera như những cuốn sử bằng âm thanh tái hiện lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước thì nay ít có những tác phẩm, công trình khí nhạc, giao hưởng, hợp xướng, thanh xướng kịch, hay opera có quy mô lớn, có tầm tư tưởng và nhân văn sâu sắc, gắn liền với sự phát triển và hội nhập của đất nước. Mặc dù cũng có những liên hoan, những cuộc vận động sáng tác nhưng cũng chưa có được những tác phẩm xứng tầm.

Mặc dù chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số nhưng việc đầu tư cho hạ tầng số đối với lĩnh vực âm nhạc còn chưa thực sự theo kịp nhu cầu phát triển và hưởng thụ ngày càng cao của xã hội, khiến di sản khí nhạc của các bậc tiền bối cũng như các bản ghi âm đỉnh cao chưa được số hóa chuyên nghiệp để có thể phát hành rộng rãi ra toàn cầu. Cùng với đó là nguy cơ chảy máu chất xám, nhất là những tài năng đỉnh cao được đào tạo ở nước ngoài nhưng còn băn khoăn câu hỏi liệu trở về họ có được môi trường làm việc đủ mạnh để phát huy khả năng chuyên môn cũng như mở rộng hợp tác quốc tế hay không?

Để giải quyết bài toán này, "3 dịch chuyển lớn" không chỉ là định hướng, mà phải được xem là mệnh lệnh hành động - đó là chuyển mạnh mẽ từ tư duy "nhập khẩu" sang tư duy "xuất khẩu âm nhạc mang bản sắc Việt". Dùng học thuật và công nghệ hiện đại để nâng tầm và quốc tế hóa âm nhạc Việt Nam. Phải dịch chuyển cơ cấu từ không gian Nhà hát sang không gian thực tế ảo, đưa âm nhạc bác học thâm nhập vào các nền tảng streaming xuyên biên giới. Một ví dụ điển hình mà tôi biết là Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Thế giới (World Association for the Performing Arts) do Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc khởi xướng, hiện có 41 thành viên đến từ 26 quốc gia. Mới đây Nhà hát Hồ Gươm cũng đã đặt mối quan hệ và đang từng bước xây dựng kế hoạch để xuất khẩu văn hóa nghệ thuật Việt trong đó có âm nhạc Việt Nam thông qua kênh này. Nếu như năm 2023, Nhà hát Hồ Gươm chủ yếu đưa các Nhà hát quốc tế về Việt Nam biểu diễn thì năm 2026, Nhà hát Hồ Gươm đã chính thức đưa đoàn các nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn ở những Nhà hát opera hàng đầu thế giới như Nhà hát Bolshoi-Belarus, Nhà hát Massimo - Italia; Phối hợp với Nhà hát Opera Giuseppe Verdi di Trieste dàn dựng và công diễn vở opera La Traviata với 120 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, hậu đài của Ý ngay trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Chúng ta cần nắm bắt thời cơ với những chính sách rộng mở của Đảng và Nhà nước cùng những gợi mở đầy tâm huyết của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm để làm bàn đạp cho sự bứt phá, kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp, đẳng cấp, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

PV: Đề cập tới “4 khoảng trống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra thách thức đối với năng lực chuyển hóa vốn văn hóa dân tộc thành sức mạnh mềm và quyền dẫn dắt giá trị. Bà nghĩ sao về điều này?

Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến: Điểm tôi quan tâm nhất là khoảng trống về năng lực chuyển hóa các nguồn lực văn hóa thành giá trị phát triển. Chúng ta có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nhưng chưa tạo ra được nhiều sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; có đội ngũ sáng tạo, nhưng chưa có môi trường đầy đủ để nuôi dưỡng, phát huy tài năng. Chúng ta nói nhiều đến công nghiệp văn hóa, nhưng hệ sinh thái để các ý tưởng sáng tạo được khai mở và lan tỏa còn nhiều điểm nghẽn, chưa theo kịp đầy đủ yêu cầu phát triển. Đôi khi sự nể nang, tâm lý an toàn, ngại đổi mới cũng trở thành những lực cản, chưa thực sự đặt sáng tạo vào vị trí trung tâm.

Tôi đặc biệt quan tâm đến yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển văn hóa. Văn hóa không thể phát triển mạnh nếu chỉ được nhìn như một lĩnh vực thụ hưởng ngân sách, mà phải được nhìn như một không gian sáng tạo, nơi Nhà nước, nghệ sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng và công chúng cùng tham gia.

Nếu không chủ động chuyển dịch, chúng ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa mà còn bỏ lỡ cơ hội gia tăng sức mạnh mềm của quốc gia.

Có một thực tế hiện nay là trên các nền tảng streaming lớn như Spotify hay Apple Music, âm nhạc Việt Nam còn hiện diện mờ nhạt. Chúng ta có những hiện tượng Pop hot hit mang tính thời điểm, nhưng chưa có một dòng chảy nhạc học thuật mang thương hiệu quốc gia được định hình trên bản đồ số toàn cầu.

Có hai "điểm nghẽn" cốt lõi gây ra tình trạng này. Về nhân lực, chúng ta còn khan hiếm đội ngũ "nhạc sĩ kết nối" - những nhà soạn nhạc vừa tinh thông khí nhạc phương Tây, lại vừa thấu hiểu sâu sắc thang âm, điệu thức truyền thống như chèo, tuồng, ca trù hay đờn ca tài tử để có thể tạo ra cấu trúc âm nhạc giao thoa đỉnh cao.

Về công nghệ, lĩnh vực nhạc đòi hỏi tiêu chuẩn thu âm và căn chỉnh âm thanh cực kỳ khắt khe; chúng ta đang thiếu hụt các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp đủ năng lực đóng gói các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Vì thế, chỉ có sự chủ động, đối diện và thích ứng với dòng chảy công nghệ cũng như kinh tế thị trường thì mới có thể tiệm cận tới công nghiệp văn hóa. Đó là sự dấn thân để sinh tồn.

Kích hoạt "3 dịch chuyển lớn": Chuyển từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo" để xuất khẩu

PV: Chúng ta thường tự hào sở hữu kho tàng nhạc truyền thống đồ sộ. Vậy bà đánh giá thế nào về vị thế của nhạc Việt trên các nền tảng số xuyên biên giới hiện nay và theo bà thì điểm nghẽn trong năng lực chuyển hóa của nhạc Việt Nam hiện nay nằm ở đâu?

Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến: Ý nghĩa cốt lõi là phải đưa được âm nhạc nước nhà ra thế giới, biến di sản thành giá trị có sức cạnh tranh toàn cầu.

Giá trị truyền thống chỉ thực sự có sức sống bền lâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ khi được tái sinh trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực nội sinh để bứt phá. Tôi nghĩ, sức mạnh chỉ xuất hiện khi con người có năng lực đọc lại di sản bằng tư duy cấp tiến, công nghệ hiện đại và phương thức đổi mới sáng tạo.

Như tôi đã nói ở trên, thực tế âm nhạc hiện nay đang đối mặt với hai "điểm nghẽn" lớn: Thiếu nguồn nhân lực và chưa đủ công nghệ nền tảng. Trên môi trường số, Việt Nam đa số hiện diện các bản hit giải trí ngắn hạn mà chưa có nhiều những tác phẩm có giá trị lịch sử, nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia.

Nếu chúng ta không chủ động đối diện, nâng cao năng lực công nghệ và thích ứng với kinh tế thị trường, nhạc Việt sẽ không thể hiện diện đậm nét trên các nền tảng số lớn như Spotify hay Apple Music. Việc chuyển hóa thành công chính là con đường duy nhất để sinh tồn và xây dựng ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa.

PV: Theo bà, Việt Nam cần làm những gì để âm nhạc thực sự là một trong những ngành công nghiệp văn hóa có thể góp phần trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, góp phần đưa giá trị văn hóa Việt Nam hiện diện mạnh mẽ hơn trong dòng chảy văn hóa toàn cầu?

Nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến: Về vấn đề này, tôi kiến nghị 3 nhóm giải pháp mang tính chiến lược:

Thứ nhất, cần có Chiến lược phát triển nhạc bác học trên tinh thần khai thác, phát huy những giá trị mang hồn cốt của nhạc cổ truyền Việt Nam. Bởi chỉ khi chúng ta sáng tạo nên những tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Việt thì mới có sức lan tỏa và có giá trị riêng trong dòng chảy của âm nhạc toàn cầu. Điều này đã được minh chứng bởi những tác phẩm của Việt Nam đã được lan tỏa và các tác giả cũng đã được vinh danh bằng những giải thưởng quốc tế như: GS.Nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất - Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga với tác phẩm: Giao hưởng số 2 “Tổ quốc tôi” (1984); Giao hưởng số 3 Tiếng hát trong tù (1989) cùng các ca khúc "Người con gái Việt”, "Biển miền Nam quê hương em"; Hay nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo (Việt kiều Pháp) - Giải thưởng Bắc đẩu bội tinh với các tác phẩm: opera “Mỵ Châu - Trọng Thủy”; giao hưởng “Phù Đổng”; Thanh xướng kịch “Hồn non nước”; Giao hưởng “Thành đồng tổ quốc”; “Rhapsody Việt Nam” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; “Khúc khởi nhạc chào mừng” của nhạc sĩ Trọng Bằng; hay “Giao hưởng số 9” của Nguyễn Văn Nam… Cần thay đổi tư duy đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm vào các "Dự án dẫn dắt". Cần chủ động đặt hàng các nhạc sĩ có tên tuổi và uy tín để viết các tác phẩm quy mô như Opera, Giao hưởng, Concerto dựa trên chất liệu dân gian Việt Nam. Đồng thời, phải xây dựng Thư viện số Tổng phổ Quốc gia để các dàn nhạc quốc tế có thể dễ dàng mua bản quyền và biểu diễn.

Thứ hai, phát triển mô hình "Công nghiệp âm nhạc ", ở đó cần lồng ghép và tạo ra hệ sinh thái âm nhạc đa dạng với các loại hình từ nhạc bác học, nhạc truyền thống đến nhạc đại chúng cùng với chiến lược phát triển kinh tế và du lịch cao cấp tại các đô thị di sản như: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, hay TP.HCM. Việc tổ chức các Liên hoan âm nhạc Á-Âu, Fesstival Huế, Pháo Hoa Đà Nẵng đã thực hiện được trong những năm qua, và phải phát triển mở rộng với quy mô lớn hơn và nhiều dự án đa dạng hơn để biến các hoạt động này trở thành nguồn thu trực tiếp không chỉ kích cầu phát triển âm nhạc mà còn thu hút du khách quốc tế phân khúc cao.

Thứ ba, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy hợp tác Công - Tư: Cần có cơ chế đặc thù, ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư xây dựng Nhà hát tư nhân, thành lập các Dàn nhạc hoặc bảo trợ cho tài năng trẻ đi thi đấu quốc tế.

Tôi có niềm tin sâu sắc rằng, khi giới âm nhạc cùng đồng lòng, quyết liệt thực hiện các cuộc chuyển dịch lớn này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta không chỉ lấp đầy được các khoảng trống nội tại, mà còn tự tin đưa tầm vóc văn hóa Việt Nam vươn xa, tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi tâm huyết này!

cong-nghiep-van-hoa-4.jpg

Tháo gỡ “4 khoảng trống”, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra “4 khoảng trống” cho thấy những điểm nghẽn cần được tháo gỡ, và “3 chuyển dịch” xác định hướng đi chiến lược cho công nghiệp văn hóa của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. GS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long chia sẻ về nội dung này.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân
Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân

VOV.VN - Ra đời từ ký ức chiến trường của nhạc sĩ Thuận Yến và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, "Màu hoa đỏ" không chỉ là một ca khúc nổi tiếng mà còn trở thành khúc tráng ca về những người lính đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân

Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân

VOV.VN - Ra đời từ ký ức chiến trường của nhạc sĩ Thuận Yến và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, "Màu hoa đỏ" không chỉ là một ca khúc nổi tiếng mà còn trở thành khúc tráng ca về những người lính đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Không chỉ gìn giữ, văn hóa phải kiến tạo sức mạnh Việt Nam
Không chỉ gìn giữ, văn hóa phải kiến tạo sức mạnh Việt Nam

VOV.VN - Văn hóa không chỉ là ký ức của một dân tộc, mà còn là nguồn lực để kiến tạo tương lai. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là gìn giữ di sản, mà còn phải đánh thức những giá trị văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm, thương hiệu quốc gia và động lực phát triển bền vững.

Không chỉ gìn giữ, văn hóa phải kiến tạo sức mạnh Việt Nam

Không chỉ gìn giữ, văn hóa phải kiến tạo sức mạnh Việt Nam

VOV.VN - Văn hóa không chỉ là ký ức của một dân tộc, mà còn là nguồn lực để kiến tạo tương lai. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là gìn giữ di sản, mà còn phải đánh thức những giá trị văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm, thương hiệu quốc gia và động lực phát triển bền vững.

Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc
Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc

VOV.VN - Không chỉ là K-pop hay phim ảnh, Hallyu là kết quả của chiến lược quốc gia dài hạn, biến văn hóa thành động lực tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh. Hành trình của Hàn Quốc gợi mở nhiều kinh nghiệm cho phát triển công nghiệp văn hóa.

Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc

Công nghiệp văn hoá: Bài học gây dựng “quyền lực mềm” của Hàn Quốc

VOV.VN - Không chỉ là K-pop hay phim ảnh, Hallyu là kết quả của chiến lược quốc gia dài hạn, biến văn hóa thành động lực tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh. Hành trình của Hàn Quốc gợi mở nhiều kinh nghiệm cho phát triển công nghiệp văn hóa.

Việt Nam có mỏ quặng văn hóa lớn, điều cần nhất lúc này là một "đường băng"
Việt Nam có mỏ quặng văn hóa lớn, điều cần nhất lúc này là một "đường băng"

VOV.VN - Đưa văn hóa vào trung tâm của mọi quyết sách, phát triển công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng và tận dụng AI để nâng cao sức mạnh mềm là những định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. TS Hà Thanh Vân đã phân tích những điều kiện then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Việt Nam có mỏ quặng văn hóa lớn, điều cần nhất lúc này là một "đường băng"

Việt Nam có mỏ quặng văn hóa lớn, điều cần nhất lúc này là một "đường băng"

VOV.VN - Đưa văn hóa vào trung tâm của mọi quyết sách, phát triển công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng và tận dụng AI để nâng cao sức mạnh mềm là những định hướng lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. TS Hà Thanh Vân đã phân tích những điều kiện then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu này.