Tranh cãi hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc trong MV mới
VOV.VN - Chỉ sau hơn một ngày phát hành, MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng rapper Tyga đã nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng vấp phải làn sóng tranh cãi trái chiều từ dư luận.
Chỉ sau hơn một ngày phát hành, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng rapper Mỹ gốc Việt Tyga đã trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được chú ý nhất hiện nay. MV đạt hơn 15 triệu lượt xem trên YouTube, dẫn đầu bảng xếp hạng các video nhạc phổ biến nhất trong ngày trên YouTube Charts, vượt qua nhiều sản phẩm quốc tế như Dai Dai của Shakira và Burna Boy.
Không chỉ gây chú ý về thành tích, Come My Way còn được đánh giá là dự án cho thấy tham vọng lớn của Sơn Tùng M-TP trong việc đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam vào một sản phẩm giải trí mang tính quốc tế. Từ họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, múa trò Xuân Phả, di sản Tràng An cho tới hình tượng chim Lạc, nhiều chi tiết văn hóa truyền thống xuất hiện xuyên suốt MV. Biểu tượng chim Lạc gắn liền với nền văn minh Đông Sơn cũng được khai thác từ mô hình tạo dựng cho tới chi tiết thêu nổi trên phục trang của nam ca sĩ.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về phần hình ảnh, kỹ xảo thị giác và ý tưởng giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế tại không gian trung tâm Los Angeles (Mỹ), sản phẩm cũng nhanh chóng vấp phải tranh cãi trái chiều. Tâm điểm nằm ở phân cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc.
Nêu quan điểm trên truyền thông, GS.TS Vũ Minh Giang (Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) cho biết ông rất khuyến khích nghệ sĩ trẻ sáng tạo từ lịch sử, văn hóa truyền thống nhưng đòi hỏi phải hiểu thấu đáo, khoa học, nếu không sẽ thành phản cảm, thậm chí nguy hiểm. Ông phân tích, chim Lạc xuất hiện trên trống đồng – vật thiêng dùng trong nghi lễ trang trọng của tổ tiên, nên không bao giờ được đặt dưới chỗ ngồi hay đứng chân. Về mặt tâm linh, hình ảnh gắn với hiện vật thiêng liêng của tổ tiên thì không được phép đứng lên. Quan điểm cá nhân của ông là không những không nên mà không được phép.
PGS.TS Trần Hữu Sơn (Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch) cũng nhìn nhận chim Lạc là biểu tượng chung, thậm chí là vật tổ thiêng liêng được người Việt trân trọng. Do đó, hành động đứng lên chim Lạc là khá phản cảm, cho thấy nghệ sĩ chưa hiểu hết giá trị biểu tượng hoặc biết mà vẫn cố tình. Ông lưu ý hành động giẫm đạp lên biểu tượng dân tộc này ảnh hưởng lớn tới khán giả trẻ, truyền đi thông điệp coi thường truyền thống. Khi văn hóa Đông Sơn là niềm tự hào lớn của dân tộc, các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và lượng fan đông đảo phải có trách nhiệm lan tỏa tinh thần yêu nước, bản sắc Việt chứ không phải lan tỏa hành động coi thường như vậy.
Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng nên nhìn nhận câu chuyện bằng tâm thế bình tĩnh và đối thoại.
Chia sẻ với VOV.VN, PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích: "Chim Lạc là một biểu tượng rất đẹp trong chiều sâu văn hóa Việt Nam, gắn với trống đồng Đông Sơn, với ký ức cội nguồn, với khát vọng bay lên của dân tộc. Vì thế, bất kỳ sự sử dụng nào liên quan đến biểu tượng này cũng cần sự trân trọng, hiểu biết và chừng mực. Tuy nhiên, trong trường hợp MV của Sơn Tùng M-TP, tôi không nghĩ nên vội vàng quy kết là phản cảm. Có thể xem đây là một cách tiếp cận mới mẻ, phá cách của một nghệ sĩ trẻ khi đưa biểu tượng truyền thống vào không gian âm nhạc đại chúng, thời trang, vũ đạo và ngôn ngữ thị giác hiện đại".
Theo ông, sự nhạy cảm và phản ứng của công chúng trước biểu tượng quốc gia là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dù vậy, di sản văn hóa không thể chỉ đóng khung trong bảo tàng, sách vở hay các nghi lễ trang trọng, mà cần được "đối thoại" với người trẻ, công nghệ và sự sáng tạo đương đại để tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Thay vì tách một khung hình riêng lẻ để phán xét, công chúng cần nhìn nhận dựa trên tổng thể tác phẩm và dụng ý nghệ thuật.
"Nghệ thuật có ngôn ngữ riêng, nhiều khi dùng hình ảnh biểu tượng để tạo cảm giác thị giác, diễn tả tinh thần bay lên, hội nhập, chinh phục không gian mới. Điều quan trọng là phải xem xét tổng thể tác phẩm, dụng ý sáng tạo, ngữ cảnh thể hiện và hiệu ứng văn hóa mà sản phẩm tạo ra, thay vì chỉ tách một khung hình để phán xét", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Đánh giá về việc Sơn Tùng M-TP chủ động lồng ghép hàng loạt chất liệu dân tộc vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho chiến lược phát triển sức mạnh mềm và công nghiệp văn hóa quốc gia:
"Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia ngày càng trở thành một phần quan trọng của cạnh tranh quốc tế, việc một nghệ sĩ đại chúng như Sơn Tùng M-TP chủ động đưa hình ảnh đất nước, biểu tượng văn hóa, di sản, hội họa Việt Nam vào MV cho thấy một ý thức mới: đi ra thế giới không có nghĩa là làm mờ bản sắc Việt Nam, mà ngược lại, phải làm cho bản sắc ấy trở thành lợi thế".
Từ tranh luận xung quanh MV Come My Way, bài toán về ranh giới giữa phá cách nghệ thuật và sử dụng biểu tượng văn hóa phù hợp một lần nữa được đặt ra. PGS.TS Bùi Hoài Sơn chỉ rõ ranh giới này nằm ở chính sự hiểu biết, thái độ tôn trọng và năng lực chuyển hóa của ê-kíp sản xuất.
"Theo tôi, ranh giới nằm ở sự hiểu biết, thái độ tôn trọng và năng lực chuyển hóa biểu tượng. Sáng tạo nghệ thuật không có nghĩa là sao chép nguyên trạng truyền thống, càng không phải đóng khung di sản trong những hình thức cũ. Nghệ sĩ có quyền làm mới, phá cách, thậm chí tạo ra những diễn giải táo bạo để di sản bước vào đời sống đương đại. Nhưng sự phá cách ấy cần được đặt trên nền tảng hiểu đúng giá trị của biểu tượng. Với những hình ảnh mang tính thiêng, gắn với lịch sử, tín ngưỡng, căn cước dân tộc, nghệ sĩ càng cần cân nhắc kỹ hơn về tư thế, bối cảnh, trang phục, động tác, lời ca và cách dàn dựng. Sáng tạo phù hợp là làm cho biểu tượng sống động hơn, được yêu hơn, được tìm hiểu nhiều hơn; còn sử dụng chưa phù hợp là khi biểu tượng bị làm méo mó, tầm thường hóa hoặc mất đi phẩm giá văn hóa vốn có", ông Bùi Hoài Sơn nói.
Dù còn những điểm gây tranh cãi, song không thể phủ nhận nỗ lực của Sơn Tùng M-TP trong việc thử nghiệm một cách kể chuyện mới về Việt Nam ra thế giới: trẻ trung, tự tin, hội nhập nhưng vẫn mang đậm căn cước dân tộc. Những sản phẩm âm nhạc đại chúng như thế này có thể tạo ra các "điểm chạm" quan trọng giúp khán giả quốc tế tò mò về Việt Nam, đồng thời kéo khán giả trẻ trong nước lại gần hơn với văn hóa truyền thống.
Để vừa phát huy được dấu ấn sáng tạo, vừa tránh được những ồn ào không đáng có trong các dự án tương lai, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đưa ra lời khuyên cho các nghệ sĩ: "Tôi cho rằng trước hết các nghệ sĩ cần có sự nghiên cứu nghiêm túc. Khi đưa một biểu tượng văn hóa vào sản phẩm đại chúng, nhất là sản phẩm có khả năng lan tỏa quốc tế, ê-kíp không chỉ làm việc với thẩm mỹ, âm nhạc, thời trang hay kỹ xảo, mà còn đang làm việc với ký ức cộng đồng. Vì vậy, rất cần tham vấn chuyên gia văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, di sản để hiểu rõ biểu tượng mình sử dụng. Thứ hai, cần đặt câu hỏi: hình ảnh này giúp công chúng hiểu, yêu và tự hào hơn về văn hóa Việt Nam hay không? Nếu câu trả lời là có, sáng tạo ấy rất đáng khuyến khích. Nếu còn nguy cơ gây hiểu lầm, nên điều chỉnh trước khi công bố".