Từ vụ MCK gỡ 19 ca khúc: Không thể gây sốc rồi chỉ xin lỗi là xong

VOV.VN - Vụ MCK gỡ 19 ca khúc trong album HVL tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ca từ phản cảm trong âm nhạc. Theo giới chuyên môn, nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm với tác phẩm, còn cơ quan quản lý cần có chế tài đủ mạnh, tránh chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra.

Ca từ phản cảm: Xin lỗi và gỡ bỏ liệu đã đủ?

Vụ rapper MCK xin lỗi và gỡ 19 trong tổng số 30 ca khúc thuộc album HVL một lần nữa làm nóng tranh luận về ca từ phản cảm, dung tục trong âm nhạc Việt. Trước đó, nam rapper đã làm việc với đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, thừa nhận sai sót và thông báo gỡ bỏ các sản phẩm có nội dung không phù hợp.

Sự việc của MCK không phải trường hợp cá biệt. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ cũng phải xin lỗi, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ sản phẩm sau khi vấp phản ứng vì ca từ, hình ảnh nhạy cảm. Tháng 4/2026, MV Truth or dare của Jun Phạm gây tranh luận vì một số hình ảnh bị nhận xét gợi dục. B Ray cũng từng lên tiếng xin lỗi sau khi sử dụng một câu rap nhạy cảm trong buổi phát trực tiếp.

Cuối tháng 10/2025, ít nhất 9 sản phẩm âm nhạc không còn hiển thị trên các kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ. Trong đó có Sự nghiệp chướng của Pháo; They said, Krazy, Thôi anh không chơi đâu, Nguyên team đi vào hết của Binz; Vẽ khói, SS Swag, Chưa từng cheer ly của Rhymastic và Luật anh của Soobin. Cùng thời điểm, nhiều sản phẩm khác cũng bị nêu tên trong văn bản chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, như Miền mộng mị của GDucky; CLME của Hoàng Tôn, Andree và Tinle; Kẹo của Andree; Cao ốc 20 của B Ray và Đạt G; Trình của HIEUTHUHAI; Em iu của Andree và Bình Gold cùng một số sản phẩm, màn trình diễn của Jack. Tuy nhiên, không phải tất cả những ca khúc bị nêu tên đều được xác nhận đã gỡ khỏi YouTube.

Nếu trước đây các sản phẩm này chủ yếu tồn tại trong không gian underground và hướng tới một nhóm người nghe nhất định, sự phát triển của YouTube, TikTok cùng các nền tảng nghe nhạc trực tuyến đã xóa nhòa ranh giới giữa âm nhạc “ngầm” và thị trường đại chúng.

Thực tế cho thấy quy trình xử lý các vụ việc thường lặp lại: sản phẩm gây tranh cãi, cơ quan quản lý vào cuộc, nghệ sĩ xin lỗi rồi gỡ bỏ. Tuy nhiên, khi nội dung đã được phát tán rộng rãi, những biện pháp xử lý hậu kỳ khó có thể xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của sản phẩm.

Việc một bộ phận khán giả tiếp tục bảo vệ thần tượng, lưu giữ và phổ biến những ca khúc đã bị cảnh báo càng khiến ca từ lệch chuẩn có nguy cơ được bình thường hóa. Đây cũng là lý do giới chuyên môn cho rằng chỉ “tuýt còi”, yêu cầu xin lỗi và gỡ bỏ sản phẩm vẫn chưa đủ sức răn đe nếu thiếu chế tài tương xứng và cơ chế kiểm soát nội dung chủ động hơn.

“Âm nhạc là phải đẹp”

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhìn nhận thị hiếu của công chúng đã thay đổi, người sáng tác cũng phải liên tục học hỏi để thích ứng. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không đồng nghĩa người làm nghề phải từ bỏ quan điểm và những tiêu chí thẩm mỹ của mình.

“Sở thích và gu âm nhạc ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi vẫn phải tự học hỏi, tự sàng lọc kiến thức để phù hợp với nhu cầu khán giả. Tuy vậy, tôi vẫn kiên định giữ lại quan điểm về ngôn từ, về ý nghĩa nội dung theo tiêu chí ‘âm nhạc là phải đẹp’”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Theo anh, âm nhạc phản ánh cảm xúc, suy nghĩ và thế giới nội tâm của người sáng tác. Bởi vậy, mỗi ca khúc không chỉ là một sản phẩm giải trí mà còn thể hiện cách tác giả nhìn nhận tình yêu, gia đình và cuộc sống.

“Tôi nghĩ rằng, âm nhạc thế nào thì con người thế đó, vì âm nhạc là nơi chứa đựng cảm xúc và suy nghĩ của tôi về tình yêu, về cha mẹ, về gia đình... Tất cả những bài hát tôi viết từ những ngày đầu đến giờ đều bắt nguồn từ cảm xúc và kết thúc cũng bằng cảm xúc. Tôi viết bằng chính những cảm nhận, những kỷ niệm mình đã trải qua. Vì thế, tôi không đánh giá cao những bài hát với tiêu đề và nội dung phản cảm, gây sốc để gây sự chú ý của khán giả”, nam nhạc sĩ nói.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng việc xác định trách nhiệm của người sáng tác cần được đặt trong bối cảnh cụ thể, bao gồm mục đích sáng tác và đối tượng mà tác phẩm hướng tới.

“Tôi cho rằng trách nhiệm của người sáng tác còn tùy thuộc vào mục đích sáng tác và đối tượng mà tác phẩm hướng đến. Có những tác phẩm được gắn mác 18+ thì chúng ta cũng không thể quy kết trách nhiệm. Có chăng, điều cần thiết là giáo dục con em mình về cách chọn lọc và thưởng thức các sản phẩm âm nhạc”.

Theo nam nhạc sĩ, cách đánh giá một sản phẩm cũng cần thận trọng, tránh quy chụp chỉ dựa trên cảm nhận của một nhóm người nghe: “Ranh giới giữa ngôn ngữ gai góc, phá cách với sự dễ dãi, dung tục trong sáng tác rất mong manh, tùy thuộc vào nhận thức và phông văn hóa của mỗi cá nhân. Có người thấy bình thường nhưng cũng có người cảm thấy phản cảm, dung tục. Vì vậy, việc đánh giá cần được thực hiện một cách cẩn trọng và khách quan”.

Cá tính và sự mới mẻ của một nghệ sĩ không nằm ở việc cố gắng gây sốc

Nhạc sĩ Tuấn Cry cho rằng giá trị của ca từ không dừng lại ở việc truyền đạt một câu chuyện. Đó còn là yếu tố quyết định chiều sâu và khả năng tồn tại lâu dài của tác phẩm.

“Ca từ trong một ca khúc giống như linh hồn và chiếc mỏ neo giữ tác phẩm ở lại lâu dài trong lòng khán giả. Nếu giai điệu là đôi cánh đưa cảm xúc bay lên thì ca từ chính là phần tạo nên chiều sâu cho bài hát”, Tuấn Cry nói.

Theo nam nhạc sĩ, một giai điệu đẹp có thể nhanh chóng thu hút người nghe, nhưng những câu chuyện, tầng ý nghĩa và trải nghiệm được gửi gắm trong ca từ mới tạo nên mối liên hệ bền vững giữa tác phẩm với công chúng. Nhờ đó, bài hát có thể vượt ra ngoài giới hạn của một sản phẩm giải trí để trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

Ngược lại, việc đưa ngôn từ dung tục hoặc hình ảnh gây sốc vào sản phẩm để thu hút dư luận có thể mang đến hiệu ứng tức thời nhưng khó tạo dựng giá trị lâu dài.

“Việc lạm dụng ca từ dung tục hay hình ảnh gây sốc giống như một lối tắt đối với những nghệ sĩ mới, hoặc những nghệ sĩ muốn nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý tức thời từ truyền thông, khán giả”.

Tuấn Cry nhận định công chúng có thể tò mò trước một sản phẩm gây tranh cãi, nhưng về lâu dài, người nghe vẫn sẽ lựa chọn những tác phẩm có chất lượng và thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả.

“Nghệ thuật chân chính luôn hướng đến những giá trị thẩm mỹ và cảm xúc tích cực, thay vì dựa vào những tranh cãi tiêu cực để đánh bóng tên tuổi trong chốc lát. Chiêu trò có thể mang lại danh tiếng nhất thời, nhưng chỉ những người thực sự làm nghệ thuật vì nghệ thuật, dành tâm huyết, có tâm với tác phẩm và giữ thái độ làm nghề tử tế mới có thể giúp nghệ sĩ và tác phẩm sống mãi với thời gian”.

Theo anh, sự khác biệt và cá tính nghệ thuật không thể được đo bằng mức độ gây sốc hay khả năng thách thức những chuẩn mực chung.

“Cá tính và sự mới mẻ của một nghệ sĩ không nằm ở việc cố gắng gây sốc hay đi ngược lại những chuẩn mực, thuần phong mỹ tục. Điều đó phải xuất phát từ một thế giới quan nhiều màu sắc, độc đáo và đặc biệt là sự chân thành của nghệ sĩ với nghề”.

Người trẻ hoàn toàn có thể thử nghiệm những chất liệu mới, kể các câu chuyện đời thường bằng góc nhìn riêng và tìm kiếm một ngôn ngữ nghệ thuật khác biệt. Tuy nhiên, sự thử nghiệm cần được đặt trong giới hạn văn minh, phù hợp với môi trường văn hóa mà nghệ sĩ đang hoạt động.

“Nghệ sĩ trẻ muốn làm nghề bền vững tại thị trường Việt Nam thì phải hiểu và tôn trọng những quy tắc của chính thị trường mình đang hoạt động. Đó là điều quan trọng nhất”, Tuấn Cry nhấn mạnh.

Không thể nhân danh sáng tạo để vượt chuẩn mực

NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thể hiện thái độ dứt khoát trước những sản phẩm cố tình sử dụng ngôn từ phản cảm để gây chú ý.

“Tôi cho rằng vấn đề này không có gì phải bàn cãi, bởi không có xã hội nào, cũng không có người làm công tác văn hóa nào lại đồng tình với cách sáng tác như vậy. Những tư duy ấy không đơn thuần chỉ nhằm gây sự chú ý, mà cần phải bị phản đối. Chúng ta phải có hành lang pháp lý để ngăn chặn, không để những sản phẩm như vậy lan rộng trong xã hội”, ông nói.

Theo NSND Phạm Ngọc Khôi, bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, biện pháp xử lý phải đủ nghiêm đối với những trường hợp cố tình sử dụng yếu tố phản cảm để thu hút sự chú ý.

“Chúng ta phải phản đối một cách triệt để và cần có chế tài đối với những người cố tình tạo ra các sản phẩm như vậy, thậm chí phải xử phạt. Không thể để người ta muốn làm gì thì làm, sau đó chỉ cần xin lỗi là xong”.

Cùng với chế tài, công tác quản lý cần chuyển từ thế bị động sang chủ động, tránh tình trạng sản phẩm đã phát hành, gây tranh cãi rồi cơ quan chức năng mới bắt đầu thẩm định, yêu cầu chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ. Theo ông, việc này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý văn hóa, công nghệ, thông tin và truyền thông.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng người sáng tác phải hiểu rõ ý nghĩa của những câu chữ mình lựa chọn và lường trước tác động của tác phẩm khi đưa ra công chúng.

“Người đã có khả năng sáng tác thì không thể nói rằng họ không biết mình đang làm gì. Đây là hành vi cố tình, trong khi vấn đề này đã được nhắc nhở nhiều lần, qua nhiều thế hệ, nên không thể chỉ tiếp tục nhắc nhở”.

Theo ông, tự do sáng tạo không đồng nghĩa người sáng tác được tùy ý vượt qua các chuẩn mực văn hóa. Ngôn ngữ gai góc nhằm thể hiện chiến tranh, bi kịch hoặc những mặt khốc liệt của đời sống cần được phân biệt với việc cố tình sử dụng từ ngữ dung tục để tạo tranh cãi.

“Âm nhạc có thể không biên giới, nhưng ngôn ngữ thì có biên giới, bởi ngôn ngữ truyền tải những điều rất rõ ràng. Không thể viết ra một điều rồi sau đó phủ nhận hoặc cho rằng người nghe có thể hiểu theo cách nào cũng được. Không thể đánh tráo khái niệm hay cào bằng ngôn ngữ gai góc với sự dung tục”.

NSND Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh người nhạc sĩ phải có trách nhiệm với tác phẩm, bởi đó là “đứa con tinh thần” do chính mình tạo ra. Không thể vì muốn nổi tiếng mà lựa chọn cách diễn đạt lập lờ, sử dụng từ ngữ nhạy cảm rồi cho rằng ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Sáng tạo đòi hỏi sự trăn trở, tìm tòi, kiến thức nghề nghiệp và thái độ tôn trọng công chúng.

Ông cho rằng yêu cầu về giá trị nghệ thuật và tính thẩm mỹ không chỉ đặt ra với những tác phẩm mang tính hàn lâm mà còn cần được bảo đảm ngay trong các sản phẩm phục vụ nhu cầu giải trí của đại chúng.

“Những người nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và những người là hội viên của các hội văn học nghệ thuật trong cả nước đều có một mục tiêu là sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, ngay trong lĩnh vực giải trí cũng cần có tính thẩm mỹ dành cho đại chúng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ca khúc "Thắp lên Việt Nam" khơi dậy lòng biết ơn những người lính
Ca khúc "Thắp lên Việt Nam" khơi dậy lòng biết ơn những người lính

VOV.VN - Từ cuộc gặp gỡ với những thương binh, bệnh binh trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam". Tác phẩm gửi gắm lòng tri ân tới những người lính đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ca khúc "Thắp lên Việt Nam" khơi dậy lòng biết ơn những người lính

Ca khúc "Thắp lên Việt Nam" khơi dậy lòng biết ơn những người lính

VOV.VN - Từ cuộc gặp gỡ với những thương binh, bệnh binh trong dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam". Tác phẩm gửi gắm lòng tri ân tới những người lính đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"4 khoảng trống" trong âm nhạc Việt: Bứt phá từ tư duy kiến tạo để xuất khẩu
"4 khoảng trống" trong âm nhạc Việt: Bứt phá từ tư duy kiến tạo để xuất khẩu

VOV.VN - Soi chiếu trong thực tiễn âm nhạc Việt Nam, "4 khoảng trống" và "3 dịch chuyển lớn" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là mệnh lệnh hành động khẩn thiết. Cùng chuyên gia giải mã điểm nghẽn và chiến lược đưa văn hóa thành động lực bứt phá.

"4 khoảng trống" trong âm nhạc Việt: Bứt phá từ tư duy kiến tạo để xuất khẩu

"4 khoảng trống" trong âm nhạc Việt: Bứt phá từ tư duy kiến tạo để xuất khẩu

VOV.VN - Soi chiếu trong thực tiễn âm nhạc Việt Nam, "4 khoảng trống" và "3 dịch chuyển lớn" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là mệnh lệnh hành động khẩn thiết. Cùng chuyên gia giải mã điểm nghẽn và chiến lược đưa văn hóa thành động lực bứt phá.

Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân
Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân

VOV.VN - Ra đời từ ký ức chiến trường của nhạc sĩ Thuận Yến và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, "Màu hoa đỏ" không chỉ là một ca khúc nổi tiếng mà còn trở thành khúc tráng ca về những người lính đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân

Hơn 30 năm "Màu hoa đỏ" vẫn lay động triệu trái tim mỗi mùa tri ân

VOV.VN - Ra đời từ ký ức chiến trường của nhạc sĩ Thuận Yến và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, "Màu hoa đỏ" không chỉ là một ca khúc nổi tiếng mà còn trở thành khúc tráng ca về những người lính đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về
“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.