Hoa loa kèn cuối tháng Tư: Khi Hà Nội lặng lẽ bước sang mùa nắng
VOV.VN - Những ngày cuối tháng Tư, Hà Nội không đổi khác quá nhiều, chỉ là nắng gắt hơn một chút, phố vội hơn một chút và những gánh loa kèn thưa dần. Một mùa hoa khép lại, báo hiệu thành phố đang chạm ngõ mùa hè.
Tháng Tư Hà Nội luôn có một cách rất riêng để ở lại trong ký ức, không phải bằng những cơn mưa bất chợt hay những ngày nắng chói chang, mà bằng sắc trắng của loa kèn, thứ vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa ngắn ngủi. Nhưng năm nào cũng vậy, khi người ta kịp nhận ra loa kèn đã về, thì cũng là lúc mùa hoa bắt đầu đi đến những ngày cuối.
Loa kèn đến nhẹ, không nhiều màu, không rực rỡ, chỉ một màu trắng giản dị, bó lại gọn gàng rồi chở trên những chiếc xe đạp cũ. Đầu tháng, hoa còn nhiều, những bó hoa đầy, cánh dày, nhìn mát mắt. Nhưng đến cuối tháng mọi thứ thưa dần, có hôm đi qua vài tuyến phố quen vẫn không bắt gặp một gánh hoa nào.
Những ngày cuối tháng Tư, phố bắt đầu khác đi từ những điều rất nhỏ. Nắng không còn dịu như đầu xuân, mặt đường giữ nhiệt lâu hơn, buổi trưa kéo dài và gắt hơn. Trong cái nhịp đổi mùa ấy, loa kèn vẫn nở, nhưng cảm giác không còn như trước. Sắc trắng vẫn nguyên, nhưng mỏng đi, nhẹ hơn. Có những bó hoa buổi sáng còn tươi, đến chiều đã bắt đầu rũ. Nhưng loa kèn cuối mùa có một vẻ riêng, không phải cái đẹp tươi mới của lúc vừa nở mà là cái đẹp của sự sắp sửa biến mất.
Loa kèn đứng ở giữa hai trạng thái, nó không thuộc hẳn về mùa xuân cũng chưa phải mùa hè. Nó là một đoạn chuyển, một nhịp nghỉ ngắn giữa hai chương của thành phố, và cũng vì thế, nó không kéo dài.
Một ngày nào đó, rất gần, phố sẽ không còn hoa loa kèn trắng, thay vào đó là sắc đỏ bắt đầu ló ra trên những tán cây, tiếng ve rõ dần trong buổi trưa và những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt. Hà Nội bước hẳn vào mùa hè, nhanh, nóng và đầy chuyển động.
Còn loa kèn vẫn như mọi năm, rời đi mà không cần một lời báo trước, chỉ để lại một khoảng trống rất nhẹ trên phố.