Khi hội họa thay bước chân trở về của vua Hàm Nghi
VOV.VN - Dù chưa từng có cơ hội trở về quê hương khi còn tại thế, vua Hàm Nghi vẫn tìm thấy một con đường khác, đó là hội họa. Sau hơn một thế kỷ lưu lạc, những bức tranh của ông trở về bằng ký ức, lặng lẽ chạm tới cội nguồn nơi nỗi nhớ hóa thành hình ảnh.
Trong không gian trầm mặc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” đang mở ra không chỉ một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một hành trình trở về của ký ức, của lịch sử, và của một tâm hồn đã sống phần lớn đời mình nơi đất khách. Ở đó, công chúng gặp lại vua Hàm Nghi không chỉ như một vị vua yêu nước, mà như một nghệ sĩ đã dùng hội họa để giữ lại quê hương trong chính mình.
Hội họa – nơi trú ngụ của ký ức
Lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đã đặt vua Hàm Nghi vào một số phận đặc biệt. Lên ngôi khi mới 13 tuổi, ông sớm bước vào phong trào Cần Vương – biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhưng chỉ ít năm sau, cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị bắt và bị lưu đày sang Algeria năm 1888, khép lại một thời đoạn chính trị ngắn ngủi nhưng đầy biến động.
Từ đó, vua Hàm Nghi bước vào một cuộc đời khác, không còn ngai vàng, không còn quyền lực, chỉ còn khoảng cách địa lý và một nỗi mất mát kéo dài. Ông sống giữa Bắc Phi rồi nước Pháp, trong một không gian xa lạ, nơi “trở về” không còn là khả năng hiện hữu.
Chính trong hoàn cảnh ấy, hội họa đến với vua Hàm Nghi như một nhu cầu nội tại. Không phải để trở thành họa sĩ theo nghĩa chuyên nghiệp, mà như một cách để tồn tại về mặt tinh thần. Khi mọi liên hệ với quê hương bị cắt đứt, nghệ thuật trở thành sợi dây cuối cùng giúp ông giữ lại "căn cước" của mình.
Những bức tranh phong cảnh sơn dầu ông để lại mang một thế giới thị giác trầm lắng: Gam màu tiết chế, bố cục giản dị, không phô trương kỹ thuật. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy là một lớp cảm xúc dày đặc, đó là nỗi cô đơn, sự chiêm nghiệm và đặc biệt là một nỗi nhớ cố hương không nguôi.
Nhà giám tuyển Ace Lê nhận định: “Tranh của vua Hàm Nghi là sự kết hợp độc đáo giữa tài năng hội họa và tình yêu đất nước, nơi ông gửi gắm nỗi nhớ quê hương và ẩn chứa cả sự phản kháng ngầm trước những áp bức trong thời gian bị lưu đày. Các bức tranh phong cảnh của ông mang đậm ảnh hưởng của trường phái Ấn tượng nhưng vẫn phảng phất tinh thần phương Đông, đặc biệt là trong cách sử dụng màu sắc và bố cục”.
Quả thực, trong tranh vua Hàm Nghi có thể nhận ra một trạng thái lưỡng tính: Tiếp nhận ánh sáng và màu sắc của hội họa phương Tây, nhưng vẫn giữ một nhịp điệu nội tâm rất Á Đông. Thiên nhiên trong tranh không chỉ là cảnh vật, mà là nơi trú ngụ của ký ức, một “non nước” không thuộc về địa lý, mà tồn tại như một không gian tinh thần.
Hành trình trở về của những tác phẩm
Nếu cuộc đời vua Hàm Nghi là một hành trình không thể trở về, thì những tác phẩm của ông hôm nay lại đang thực hiện điều đó theo một cách khác. Sau hơn một thế kỷ lưu lạc trong các bộ sưu tập tư nhân ở nước ngoài, các bức tranh bắt đầu được hồi hương.
Chặng dừng đầu tiên tại Điện Kiến Trung (Huế) mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là nơi gắn với ký ức hoàng cung, nơi một vị vua từng bị tước quyền trở về đã “hiện diện” trở lại qua hội họa. Từ Huế, hành trình tiếp tục ra Hà Nội, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một không gian của tri thức và ký ức văn hóa dân tộc.
Sự dịch chuyển ấy không chỉ là thay đổi địa điểm trưng bày. Nó mở rộng ý nghĩa của “trở về”, từ một câu chuyện cá nhân, trở thành một câu chuyện chung của cộng đồng. Những tác phẩm, từng là ký ức riêng tư trong lưu đày, nay trở thành tài sản văn hóa được chia sẻ.
Và hành trình ấy chưa dừng lại. Các tác phẩm có thể tiếp tục được giới thiệu ở nhiều không gian khác, nhiều quốc gia khác. “Trở về”, vì thế, không phải là một điểm kết thúc, mà là một quá trình, nơi ký ức được tái kích hoạt qua mỗi lần gặp gỡ công chúng.
Khi nghệ thuật trở thành cầu nối
Tiến sĩ Amandine Dabat là hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi cho rằng: “‘Trời, Non, Nước’ tôn vinh cuộc đời sáng tạo đa dạng của vua Hàm Nghi trong thời gian lưu đày. Ông là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào hội họa, điêu khắc và âm nhạc để duy trì cội nguồn văn hóa và tìm kiếm sự kiên cường tinh thần”.
Trong khoảnh khắc các tác phẩm hiện diện tại Việt Nam, bà không giấu được xúc động: “Ông chưa từng có cơ hội trở về quê hương khi còn sống. Nhưng hôm nay, thông qua những tác phẩm này, một phần tâm hồn của ông đã được trở về nhà”.
Chính ở đây, ý nghĩa sâu xa của triển lãm được hé lộ. Không chỉ là việc trưng bày tranh, mà là việc nối lại một hành trình bị gián đoạn. Những bức tranh từng là nơi trú ngụ của ký ức nay trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa một cá nhân và một dân tộc.
Một cuộc trở về không cần bước chân
Trong dòng chảy dài của lịch sử, có những cuộc trở về không diễn ra bằng địa lý mà chúng diễn ra trong ký ức, trong nghệ thuật và trong cách con người giữ lại phần sâu thẳm nhất của mình.
Vua Hàm Nghi, trong ánh nhìn hôm nay, không chỉ là một vị vua lưu vong hay một họa sĩ tiên phong. Ông là biểu tượng của một khả năng giữ lại quê hương ngay cả khi không thể trở về. Và hội họa với tất cả sự lặng lẽ của nó đã trở thành nơi ông gửi gắm điều ấy.
Khi những tác phẩm đi qua Huế, đến Hà Nội và còn tiếp tục những hành trình khác, chúng mang theo một thông điệp bền bỉ, đó là có những cuộc trở về không cần bước chân, nhưng vẫn chạm tới cội nguồn.