Mùa thu Hà Nội, ký ức nồng nàn theo những vệt hương
VOV.VN - Các bạn nhớ mùa thu Hà Nội bằng điều gì? Bằng vạt nắng vàng sóng sánh, hay bằng một khoảng hương lướt qua sống mũi? Thu Hà Nội có một thứ ngôn ngữ vô hình nhưng dai dẳng, mùi hương của mùa thu Hà Nội.
Mùi của mùa thu Hà Nội, đó là hương cốm dẻo quyện lá sen, là mùi hoa sữa gieo vào ký ức nhiều thế hệ, và cả những vệt hương đang dần nhạt nhòa theo dòng chảy đô thị.
Với những người gắn bó cả đời cùng đất Kinh kỳ, mùa thu trong ký ức luôn ngát một mùi hương nguyên bản. Ở tuổi “thất thập”, bà Đào Thu Thanh ở phố Quang Trung vẫn ôm trọn khoảng trời thu tuổi trẻ gắn liền với rợp bóng hoa sữa hồ Hale và đường Nguyễn Du.
“Thực ra thì bà cũng sống tương đối lâu, mấy chục năm ở đất Hà Nội rồi. Cho nên những ký ức nhớ về mùa thu Hà Nội gây cho mình một ấn tượng sâu sắc, nhất là mùi hương hoa sữa. Ngày xưa ở cuối phố nhà bà, tức là cái hồ Hale bây giờ ấy, nó là phố Nguyễn Du, lúc đó rất nhiều hoa sữa. Khi mùa thu đến, mùi hoa sữa rất nồng nàn, nó lan tỏa ra một khoảng không rất là rộng ở thành phố Hà Nội... Cho nên hương hoa sữa gieo vào trong bà những ký ức sâu sắc nhất”, bà Thu Thanh chia sẻ.
Thế nhưng, phố phường chuyển mình, tiếng còi xe và khói bụi đè lấp những khoảng lặng. Hương hoa sữa xưa lùi xa, để lại trong lòng người gốc Hà Nội một nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ: “Bây giờ xe cộ rất nhiều, người rất đông, không khí thì ô nhiễm mất rồi. Ra ngoài đường chỉ thấy nóng bức, mùi xăng mùi dầu nhiều, nói chung là ô tạp. Nếu mà quay về với cái thời xưa ấy thì bà rất thích đứng ở cuối phố nhà bà, lúc ở đó tập trung rất nhiều hoa sữa. Tưởng tượng lại thì bà vẫn nhớ đến những ký ức ấy và rất muốn đứng ở vị trí ấy, cuối phố nhà bà”, bà Thu Thanh hoài niệm.
Nỗi hoài niệm ấy không đơn độc. Dưới góc nhìn văn hóa, TS Nguyễn Hoàng Điệp nhìn nhận mùa thu Hà Nội chính là một “không gian nghệ thuật” đặc biệt, nơi hương và sắc hóa thành nguồn cảm hứng thi ca: “Mùa thu Hà Nội có một cái đặc điểm riêng, dịu dàng, lãng mạn, là màu xanh bát ngát của trời thu và cái ánh nắng vàng như mật ong sóng sánh... Đặc điểm của mùa thu Hà Nội người ta như sờ được, như nắm được và ngửi được. Đó là sắc màu, mùi của hoa sữa trên các phố Nguyễn Du, Quán Thánh, Bà Triệu. Ngoài hoa sữa nó còn có hoa dạ hương, hoa nguyệt quế, hoa ngâu... Chính cái đặc điểm ấy nảy sinh cho tâm hồn các nghệ sĩ thơ ca và sáng tác âm nhạc những tác phẩm về mùa thu đáng ghi nhớ”.
Dẫu tiếc nuối những gánh hàng rong, tiếng rao cốm vắt qua ngõ nhỏ xưa cũ, nhà nghiên cứu vẫn nhìn sự đổi thay bằng góc nhìn bao dung của dòng chảy đô thị: “Những gánh hàng hoa chạy khắp phố phường ngày nay bị cấm tiệt rồi, phải có quy định nơi bán. Hay những gánh cốm Làng Vòng đi khắp kinh thành, tiếng rao tiếng bán bây giờ cũng cạn dần... Nhưng nói như thế không phải là hoài niệm một cách ngây thơ. Nhớ lại cái cũ có cái nét đẹp, nhưng cái gì không còn phù hợp thì bài trừ là đúng. Bán hàng có nơi có chỗ cũng là nét đẹp của phố trong thời kỳ tân tiến, đổi mới”, TS Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ.
Dù phố phường đổi thay, Hà Nội vẫn ẩn giấu những “mạch ngầm” hương vị. Thu về, khứu giác khó lòng cưỡng lại hương cốm Làng Vòng dẻo thơm gói trọn hơi thở đồng quê. Giữa ngột ngạt đô thị.
Chị Xuân, một nghệ nhân nối nghiệp cốm của gia đình, vẫn miệt mài bên bếp lửa để giữ lại cái hồn của thức quà Thăng Long: “Làm ra hạt cốm vất vả lắm. Phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng, chọn loại nếp hoa vàng vừa bấm ra sữa. Rang cốm là khâu khó nhất, lửa phải canh thật chuẩn, không được to quá, cũng không được nhỏ quá thì hạt cốm mới dẻo và giữ được màu xanh tự nhiên. Rồi đến khâu giã, phải giã bằng tay nhịp nhàng nhiều lần... Cốm gói trong lá sen, mở ra là thấy cả mùi thơm của lúa mới quyện với mùi lá sen thanh mát”.
Hương cốm Làng Vòng không chỉ nuôi ký ức, mà đã theo chân những chuyến hàng bay xa, trở thành sứ giả hương vị của mùa thu.
Cùng với hương cốm, mùa thu hôm nay còn được chở đi trên những gánh xe hoa rực rỡ. Trên phố Thụy Khuê rợp bóng mát, chị Hường đang sắp lại từng bó cúc họa mi. Với chị Xuân, mùa thu là nhịp mưu sinh, và là niềm vui khi mang sắc thu chạm vào nhịp sống trẻ: “Nó gần như đã ăn sâu vào ký ức rồi. Với những người xa quê, xa Hà Nội, mùa này thường gợi nhớ nhất là mùi hoa sữa nồng nàn và những gói cốm xanh. Đó là những nét rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội, khiến người ta muốn trở về hoặc tìm đến để trải nghiệm. Nếu một ngày những điều ấy không còn nữa, những ai từng trải qua chắc chắn sẽ rất hoài niệm”.
Hà Nội hôm nay dường như chật hẹp hơn, những mùi hương xưa có thể phai nhạt hoặc nhường chỗ cho sắc màu mới. Nhưng chừng nào gió heo may còn se lạnh, hương cốm còn quyện lá sen, và những xe hoa còn rong đuổi trên phố... chừng ấy, thu Hà Nội vẫn dịu dàng đong đầy, nơi ký ức được gọi tên qua từng hơi thở khứu giác.