Thăm Nhà cổ Huỳnh Phủ, nơi dòng nước phương Nam chạm bóng kinh kỳ

VOV.VN - Nhà cổ Huỳnh Phủ (ở Vĩnh Long) đã hiện diện hơn một thế kỷ giữa vùng đất cù lao. Nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi những nếp nhà gỗ được gìn giữ gần như nguyên vẹn mà còn bởi những đường nét chạm khắc tinh xảo, kể lại câu chuyện về một thời vàng son của vùng đất Bến Tre xưa.

Từ câu chuyện lập nghiệp bên dòng nước phương Nam

Nằm ở vùng đất cù lao, Di tích quốc gia Nhà cổ Huỳnh Phủ là một công trình kiến trúc bằng gỗ đặc sắc được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Hiện, căn nhà tọa lạc tại xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long, vùng đất này trước đây thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đại Điền mới được hình thành từ các xã Phú Khánh, Tân Phong, Thới Thạnh và Đại Điền cũ.

Ngôi nhà có kết cấu ba gian, hai chái, nổi bật với hệ thống chạm khắc công phu và nhiều họa tiết độc đáo. Đặc biệt, ngay trên từng viên ngói cũng được vẽ những cảnh sinh hoạt dân gian khác nhau – một chi tiết rất thú vị, cho thấy sự chăm chút của những người đã tạo dựng nên công trình này.

Câu chuyện về ngôi nhà bắt đầu từ người chủ nhân đầu tiên – ông Huỳnh Ngọc Khiêm, người gốc Huế. Ở địa phương, người dân vẫn quen gọi đây là nhà cổ ông Hương Liêm. Theo lời kể của bà Lê Thị Hai, cháu dâu đời thứ 6 của chủ nhân ngôi nhà, tên gọi này bắt nguồn từ việc khi trở nên giàu có, ông mua chức Hương nên người dân quen gọi ông là Hương Liêm.

Thuở ấy, ông cùng gia đình đi ghe bầu lớn vào Nam khai hoang lập nghiệp, men theo những con sông lớn để tìm vùng đất dừng chân. Một lần đến ngã rẽ gọi là Vàm Dòng Luông, điều bất thường xảy ra: thay bao nhiêu quai chèo thì tất cả đều đứt. Giữa vùng rừng núi đất rộng người thưa, ông lại nghe văng vẳng bên tai câu hát ru: “Cây khô tưới nước cũng khô/ Phận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo”.

Sự trùng hợp giữa lời hát và những chiếc quai chèo liên tục đứt khiến ông tin rằng đất trời đã xui khiến gia đình dừng chân nơi đây để lập nghiệp. Vùng đất khi ấy còn hoang sơ, rừng rú, đất rộng người thưa. Ông bắt đầu cắm sào, khai hoang và làm nghề nông. “Khai hoang đến đâu ông làm nghề nông đến đó, giống như trời đất ưu đãi ông vậy đó, ông làm cái gì được nấy”, bà Lê Thị Hai kể.

Từ một người khai phá vùng đất mới, ông dần gây dựng được cơ nghiệp. Sau một thời gian, ông mua thêm đất của những người khai phá lân cận và cuối cùng nắm trong tay tới 2.000 mẫu đất.

14 năm dựng một ngôi nhà

Khi đã trở nên giàu có tiếng trong vùng, ông Huỳnh Ngọc Khiêm bắt đầu chuẩn bị cho việc dựng một ngôi nhà xứng đáng với cơ nghiệp mà mình gây dựng.

Ông trở lại những khu rừng để lựa chọn nguyên liệu gỗ. Những cây gỗ nào ưng ý, ông mua, kết thành bè rồi thuê nhân công xuôi theo dòng nước đưa về. Khi đã tích trữ đủ nguyên liệu, năm 1890, ông rước 50 người thợ từ Huế vào để xây dựng ngôi nhà cổ. Ngôi nhà được dựng theo cái gốc Huế của chủ nhân, nhưng hiện diện giữa vùng đất phương Nam.

Công trình mất tới 14 năm mới hoàn thành, từ năm 1890 đến năm 1904. Trong thời gian dựng nhà, có một câu chuyện thú vị vẫn được lưu truyền trong gia đình.

Vào ngày cúng xả gỗ khởi công, ông mua một mâm trái cây lớn, trong đó có quả bưởi. Sau khi cúng xong, những người thợ ăn trái rồi vứt hạt xuống. Từ đó, một cây bưởi mọc lên. Phải đến bảy năm sau, khi cây bưởi bắt đầu cho lứa quả đầu tiên, ông mới tiến hành gác đòn dông.

Việc xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, không có máy móc hỗ trợ, khiến công trình kéo dài suốt 14 năm. Nhưng chính khoảng thời gian ấy cũng cho thấy mức độ công phu mà chủ nhân đã dành cho ngôi nhà.

Không chỉ dựng nhà cho gia đình mình, trong thời gian thi công, ông Huỳnh Ngọc Khiêm còn cho toàn bộ kíp thợ gỗ sang xây dựng đình Đại Điền. Nhờ công đức đó, hiện nay mỗi năm vào dịp cúng đình, hai vị thầy đều mang một mâm cỗ ra đây cúng ông để ghi nhớ người xưa đã góp công tạo dựng.

Khi từng viên ngói cũng kể chuyện

Nhìn từ tổng thể, Nhà cổ Huỳnh Phủ có diện tích 540 m², với 80 cây cột. Ngôi nhà có kết cấu ba gian, hai chái, được tạo dựng bằng kỹ thuật thủ công với hệ thống trang trí và chạm khắc hết sức công phu.

Theo bà Lê Thị Hai, mái ngói nguyên bản của ngôi nhà cũng là một điểm đặc biệt. “Từng miếng ngói máy dưới đều có vẽ hoa văn”, bà kể. Trên các chi tiết kiến trúc là một thế giới hình tượng phong phú: rồng, nai, cua, cá, tôm, cò, cây cảnh… Tất cả đều được thực hiện thủ công.

Nhưng đáng chú ý không chỉ là những hình chạm khắc lớn. Ngay trên từng viên ngói cũng có những cảnh sinh hoạt dân gian khác nhau. Những chi tiết nhỏ ấy cho thấy sự chăm chút đặc biệt của những người đã tạo dựng công trình từ hơn một thế kỷ trước.

Để có được những đường nét tinh xảo ấy, ông Huỳnh Ngọc Khiêm cũng rước những người thợ chạm trổ từ Huế vào. Đặc biệt, cách ông trả công cho họ cũng rất khác thường: Tính tiền bằng dăm bào.

Cuối mỗi ngày, những người thợ quét dăm bào lại rồi dùng một chiếc chén có dung tích cố định để lường. Mỗi chén dăm bào, ông trả cho nghệ nhân 5 cát, tương đương 3 dạ lúa thời bấy giờ. Cách tính công đặc biệt ấy phần nào cho thấy mức độ kỳ công mà chủ nhân đã đầu tư cho ngôi nhà – từ vật liệu, nhân công cho tới từng đường chạm, nét khắc.

Một ngôi nhà đi qua bom đạn và thời gian

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Nhà cổ Huỳnh Phủ được hoàn thành. Chiến tranh và những biến động của thời gian từng khiến nhiều công trình xung quanh không còn tồn tại.

Theo lời kể của bà Lê Thị Hai, phía sau ngôi nhà từng có 4-5 ngôi nhà khác nhưng đều bị bom đạn đánh sập. Riêng ngôi nhà này may mắn tránh được bom đạn và tồn tại cho đến hôm nay. “Đó là cái phúc của dòng họ Huỳnh này”, bà nói.

Những người lớn tuổi khi tới đây vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một ngôi nhà cổ còn được gìn giữ khá nguyên vẹn và đẹp như vậy. Để bảo tồn công trình, với sự hỗ trợ của Nhà nước và các cấp chính quyền, ngôi nhà đã được trùng tu một lần vào năm 2013.

Trong quá trình trùng tu, phần mái ngói bị hư hỏng khá nhiều. Gia đình đã cẩn thận lựa lại những viên còn nguyên, hoa văn rõ và đẹp để lợp vào gian giữa. Cách làm ấy vừa giữ lại một phần ký ức của ông, vừa giúp du khách hôm nay có thể hình dung được mái ngói nguyên bản của ngôi nhà xưa từng được vẽ hoa văn như thế nào.

Nếu kiến trúc kể câu chuyện về tài nghệ của những người thợ, thì không gian thờ tự lại lưu giữ đời sống tinh thần của dòng họ Huỳnh. Ngôi nhà có ba gian chính, tương ứng với ba khánh thờ được lập từ thời ông Huỳnh Ngọc Khiêm và được gìn giữ cho tới hôm nay. Ở gian chính giữa là nơi thờ Phật, được giữ nguyên từ thời ông. Gian bên trái thờ Cửu huyền thất tổ – toàn bộ tổ tiên của dòng họ Huỳnh.

Sau khi ông mất, thế hệ kế tiếp sử dụng gian còn lại để thờ ông bà chủ nhân của ngôi nhà. Bởi vậy, bước vào Nhà cổ Huỳnh Phủ không chỉ là bước vào một công trình kiến trúc cổ. Đó còn là bước vào một không gian mà lịch sử gia đình, tín ngưỡng và nếp sống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Khi ngôi nhà trở thành ký ức của một vùng đất

Có những ngôi nhà, đi qua năm tháng vẫn còn đó một mái ngói, một hàng cột, một lớp chạm khắc… Nhưng điều níu chân người tìm đến, có lẽ chính là những câu chuyện chưa bao giờ cũ.

Ở Nhà cổ Huỳnh Phủ, câu chuyện ấy được kể bằng ký ức của một gia đình, bằng nếp sống của người Nam Bộ và bằng những dấu vết mà thời gian đã để lại trên từng góc nhà.

Từ câu chuyện ông Huỳnh Ngọc Khiêm theo ghe bầu vào Nam, dừng chân ở vùng đất Vàm Dòng Luông, khai hoang gây dựng cơ nghiệp, cho tới 14 năm dựng một ngôi nhà bằng gỗ với những người thợ từ Huế vào; từ những viên ngói được vẽ hoa văn đến hệ thống chạm khắc rồng, nai, cua, cá, tôm, cò, cây cảnh…, tất cả tạo nên một lớp ký ức đặc biệt về con người và vùng đất.

Để rồi hôm nay, ở vùng đất cây lành trái ngọt Vĩnh Long, chúng ta không chỉ tìm thấy một ngôi nhà cổ mà còn tìm thấy bóng dáng của những người đã đến, đã dựng nhà, lập nghiệp và gửi lại nơi này một phần ký ức của mình.

Và có lẽ, đó cũng là điều thú vị nhất của một chuyến chu du: Đi thật xa để rồi nhận ra, có những điều thuộc về quá khứ vẫn đang âm thầm hiện diện trong cuộc sống hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Huế: Nhà Moong người Pa Cô được công nhận di tích lịch sử
Huế: Nhà Moong người Pa Cô được công nhận di tích lịch sử

VOV.VN - Nhà Moong truyền thống của đồng bào Pa Cô tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, thành phố Huế vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Huế: Nhà Moong người Pa Cô được công nhận di tích lịch sử

Huế: Nhà Moong người Pa Cô được công nhận di tích lịch sử

VOV.VN - Nhà Moong truyền thống của đồng bào Pa Cô tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, thành phố Huế vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Độc đáo ngôi chùa cổ không có nhà sư ở làng khoa bảng Hành Thiện, Ninh Bình
Độc đáo ngôi chùa cổ không có nhà sư ở làng khoa bảng Hành Thiện, Ninh Bình

VOV.VN - Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện, toạ lạc tại làng Hành Thiện (tỉnh Ninh Bình), không chỉ nổi bật với kiến trúc độc đáo, ngôi chùa còn đặc biệt bởi đây là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam không có nhà sư.

Độc đáo ngôi chùa cổ không có nhà sư ở làng khoa bảng Hành Thiện, Ninh Bình

Độc đáo ngôi chùa cổ không có nhà sư ở làng khoa bảng Hành Thiện, Ninh Bình

VOV.VN - Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo Hành Thiện, toạ lạc tại làng Hành Thiện (tỉnh Ninh Bình), không chỉ nổi bật với kiến trúc độc đáo, ngôi chùa còn đặc biệt bởi đây là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam không có nhà sư.

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk
Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), một dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản” đang được các kiến trúc sư trẻ từ nhiều địa phương triển khai nhằm ghi lại và lan tỏa giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống của làng biển, trước nguy cơ dần mai một theo nhịp sống hiện đại.

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), một dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản” đang được các kiến trúc sư trẻ từ nhiều địa phương triển khai nhằm ghi lại và lan tỏa giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống của làng biển, trước nguy cơ dần mai một theo nhịp sống hiện đại.

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân
Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.

Hồ Gươm và không gian quanh hồ qua lịch sử
Hồ Gươm và không gian quanh hồ qua lịch sử

VOV.VN - Giữa một Hà Nội ngày càng rộng lớn và hiện đại, Hồ Gươm vẫn là nơi người ta tìm về mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Điều gì khiến một hồ nước nhỏ giữa lòng phố thị có sức níu chân người Hà Nội và du khách qua bao thế hệ?

Hồ Gươm và không gian quanh hồ qua lịch sử

Hồ Gươm và không gian quanh hồ qua lịch sử

VOV.VN - Giữa một Hà Nội ngày càng rộng lớn và hiện đại, Hồ Gươm vẫn là nơi người ta tìm về mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Điều gì khiến một hồ nước nhỏ giữa lòng phố thị có sức níu chân người Hà Nội và du khách qua bao thế hệ?