Hồ Gươm và không gian quanh hồ qua lịch sử
VOV.VN - Giữa một Hà Nội ngày càng rộng lớn và hiện đại, Hồ Gươm vẫn là nơi người ta tìm về mỗi dịp cuối tuần, ngày lễ. Điều gì khiến một hồ nước nhỏ giữa lòng phố thị có sức níu chân người Hà Nội và du khách qua bao thế hệ?
Hà Nội ngày hôm nay có nhiều điểm vui chơi giải trí với không gian rộng lớn, có hồ nước, có cây xanh nhưng vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp lễ, tết người Hà Nội, du khách các tỉnh vẫn đổ về khu vực Hồ Gươm. Vẻ đẹp thanh cao cùng những truyền thuyết, di tích và cảnh quan đặc sắc đã dìu bước chân người đến đây và núi giữ họ.
Hồ Hoàn Kiếm vốn là phần phía Bắc của hồ Lục Thủy xưa. Thời Lý, Trần, hồ còn nằm ngoài đê. Đến thời Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông mở rộng kinh đô Thăng Long cho đắp đê mới (tương ứng với phố Nguyễn Hữu Huân ngày nay) thì hồ nằm trong đê.
Năm 1644, chúa Trịnh Doanh xây lầu Ngũ Long ở phía Đông hồ Lục Thủy, cho đắp đường để cưỡi voi sang lầu nên hồ Lục Thủy chia thành hai phần: Phía Bắc gọi là Tả Vọng, phía Nam gọi là Hữu Vọng (triều vua Tự Đức gọi là hồ Thủy Quân).
Vì Tả Vọng gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho thần Kim Qui nên mang tên hồ Hoàn Kiếm. Từ một hồ nước tự nhiên ở phía Đông của kinh thành Thăng Long, thế kỷ 17 hồ Hoàn Kiếm đã trở thành nơi vui chơi giải trí của các chúa Trịnh.
Chúa cùng người thân, cận thần thường tổ chức yến ẩm ở đảo Ngọc (nay là khu vực đền Ngọc Sơn), câu cá ở Gò Rùa (nay là vị trí Tháp Rùa) và dạo thuyền ngắm cảnh quanh hồ.
Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai, chiếm huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội. Sau đó, họ bắt đầu quy hoạch lại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau khi nhận ra vẻ đẹp của hồ này, năm 1883, Cao ủy Harman đã cho tổ chức cuộc đua thuyền có mái che với 10 người chèo trên mặt hồ. Khi ấy, khách sạn Grand Hôtel, nay ở khu vực số 22-32 phố Lê Thái Tổ, còn có hai chiếc ca nô chuyên chở khách dạo quanh hồ ngắm cảnh mỗi chiều.
Vào dịp Quốc khánh Pháp ngày 14/7, quanh Hồ Gươm còn diễn ra các cuộc đua thuyền gỗ và thuyền thúng dành riêng cho người Việt Nam. Năm 1885, công sứ Pháp Bonnal ban hành nghị định quy hoạch lại khu phố cổ Hà Nội, cho mở đường vòng quanh Hồ Gươm, trồng thêm cây xanh và xây dựng các tiểu cảnh.
Các tuyến phố quanh hồ (nay là Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay) được khánh thành vào Tết năm 1893.Vì muốn có đất mở rộng vườn hoa, năm 1925 chính quyền thành phố đã lấp một vài mét hồ ở một số đoạn quanh hồ và kè bằng bê tông. Từ đó đến nay, diện tích hồ cơ bản giữ nguyên 115.511m2.
Lòng hồ có Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn in bóng trong mầu nước xanh lục. Sở dĩ nước hồ có mầu xanh là do hồ có hơn 20 loại tảo khác nhau, trong đó tạo nên màu xanh đặc trưng của hồ chính là tảo lục.
Trên bờ có Đài Nghiên, Tháp Bút, phía Tây có tượng vua Lê Thái Tổ, phía Đông sau tượng Lý Thái Tổ có ngôi nhà bát giác xây năm 1892 còn gọi là Nhà Kèn vì thời kỳ thuộc địa, đội kèn binh của Pháp thường thổi kèn ở đây vào tối thứ bẩy.
Ở phía Tây Bắc hồ còn có công trình Thủy Tạ. Trước kia nơi này là một ngôi nhà gỗ nhỏ cho du khách nghỉ chân. Thủy Tạ xây năm 1936 là công trình duy nhất nằm sát mép hồ có kiến trúc đẹp, hài hòa với không gian Hồ Gươm.
Qua nhiều biến động lịch sử, Hồ Gươm vẫn giữ được vẻ đẹp riêng. Ngày nay Hồ Gươm và khu vực xung quanh vẫn một phần hồn cốt của Hà Nội, là “trái tim” của Thủ đô, khó vị trí nào có thể thay thế.