Từ "Troy" đến "The Odyssey": Vì sao phim sử thi luôn gây tranh cãi về phục trang?
VOV.VN - Trang phục của "The Odyssey" đang tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trước ngày ra mắt. Song giữa lịch sử và điện ảnh, ranh giới chưa bao giờ là tuyệt đối, bởi mỗi bộ phim luôn là một cách diễn giải nghệ thuật hơn là bản sao của quá khứ.
Ngay cả khi “The Odyssey” còn chưa chính thức ra rạp, những cuộc tranh luận đã nổ ra. Không phải về doanh thu, cũng không phải về dàn diễn viên hay công nghệ IMAX mà Christopher Nolan theo đuổi suốt nhiều năm. Lần này, tâm điểm là... trang phục.
Một số học giả và người yêu lịch sử cho rằng tạo hình trong “The Odyssey” mang hơi hướng Hollywood hơn là Hy Lạp cổ đại. Trên các diễn đàn điện ảnh, không ít khán giả chỉ ra sự khác biệt giữa phục trang trong phim với những gì được ghi nhận qua khảo cổ học và các tài liệu lịch sử.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng Christopher Nolan chưa bao giờ có ý định làm một "bảo tàng lịch sử" trên màn ảnh. Điều ông muốn là tạo ra một thiên sử thi dành cho khán giả của thế kỷ XXI.
Thực ra, đây không phải là lần đầu một bộ phim sử thi rơi vào tình huống ấy.
Càng là huyền thoại, càng khó làm vừa lòng tất cả
Nếu có một quy luật gần như không thay đổi ở Hollywood, thì đó là: Càng chuyển thể những tác phẩm kinh điển, bộ phim càng dễ gây tranh cãi.
Năm 2004, “Troy” của đạo diễn Wolfgang Petersen từng hứng chịu vô số ý kiến trái chiều. Người hâm mộ sử thi Homer phàn nàn vì bộ phim lược bỏ gần như toàn bộ yếu tố thần thoại. Các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng giáp trụ và phục trang chịu ảnh hưởng mạnh từ thẩm mỹ Hollywood hơn là thời đại đồ đồng của Hy Lạp.
Thế nhưng hơn 20 năm sau, “Troy” vẫn được nhắc đến như một trong những bộ phim sử thi đáng nhớ nhất đầu thế kỷ XXI. Điều đó cho thấy khán giả có thể tranh luận rất nhiều về hình thức, nhưng điều khiến một bộ phim ở lại lâu dài vẫn là cảm xúc mà nó mang đến.
Điện ảnh không phải sách giáo khoa lịch sử
Đây có lẽ là điểm dễ gây hiểu lầm nhất. Nhiều người mặc nhiên cho rằng phim lịch sử phải giống lịch sử nhưng điện ảnh chưa bao giờ vận hành theo cách đó.
Lịch sử cung cấp chất liệu, điện ảnh kể lại câu chuyện, giữa hai điều ấy luôn tồn tại khoảng cách. Nếu mọi bộ phim đều cố gắng tái hiện chính xác từng chiếc áo, từng đôi dép hay từng thanh kiếm theo khảo cổ học, rất có thể chúng sẽ trở nên khô cứng và đánh mất bản sắc điện ảnh. Christopher Nolan từng nhiều lần khẳng định ông quan tâm đến cảm xúc hơn là sự mô phỏng tuyệt đối.
Trong “Dunkirk”, ông không kể toàn bộ lịch sử Thế chiến II; trong “Oppenheimer”, ông cũng không dựng nên một bộ phim tài liệu về bom nguyên tử, ông chọn kể câu chuyện của con người.
Có lẽ với “The Odyssey”, cách tiếp cận ấy vẫn không thay đổi.
Một bộ trang phục cũng biết kể chuyện
Trong điện ảnh, phục trang chưa bao giờ chỉ để mặc, đó là ngôn ngữ. Một chiếc áo choàng có thể khiến nhân vật trở nên quyền lực hơn, một bộ giáp có thể tạo cảm giác mong manh hoặc bất khả chiến bại hay một bảng màu trầm có thể gợi sự bi thương, trong khi tông màu rực rỡ lại nhấn mạnh tính huyền thoại. Đó là lý do các nhà thiết kế phục trang luôn đứng giữa hai lựa chọn.
Một bên là lịch sử, một bên là điện ảnh, không phải lúc nào hai điều ấy cũng gặp nhau. Nếu những hình ảnh đầu tiên của “The Odyssey” mang màu sắc Hollywood cổ điển hơn là tái dựng nguyên bản Hy Lạp cổ đại, rất có thể đó là lựa chọn nghệ thuật nhằm tạo nên một thế giới mang tính biểu tượng, nơi khán giả có thể tin vào câu chuyện thay vì chỉ quan sát một giai đoạn lịch sử.
Christopher Nolan không làm phim về Hy Lạp cổ đại
Có một chi tiết đáng chú ý, “Troy” hay “The Odyssey” đều lấy cảm hứng từ Homer. Nhưng Homer không phải là một nhà sử học, ông là một thi sĩ.
“The Odyssey” vốn là một thiên sử thi pha trộn giữa lịch sử, truyền thuyết, thần thoại và trí tưởng tượng. Ngay từ nguyên tác, ranh giới giữa hiện thực và huyền thoại đã không hoàn toàn rõ ràng. Vì vậy, việc Christopher Nolan lựa chọn ngôn ngữ điện ảnh thay vì phục dựng khảo cổ học cũng là điều dễ hiểu. Ông không làm một bộ phim tài liệu về Hy Lạp, ông đang kể lại một huyền thoại.
Điều thú vị là càng nhiều tranh luận, “The Odyssey” càng được nhắc đến. Các cuộc bàn luận về phục trang, tạo hình nhân vật hay cách chuyển thể xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, nhưng điều đó không hề làm giảm sức hút của bộ phim.
Các suất chiếu IMAX mở bán sớm vẫn nhanh chóng hết vé, giới phân tích vẫn dự đoán đây sẽ là một trong những bom tấn lớn nhất năm. Điều đó cho thấy khán giả không quay lưng với bộ phim. “The Odyssey” không phải là một kịch bản nguyên bản của Hollywood. Đó là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến văn minh phương Tây, đã tồn tại gần 3.000 năm. Bất kỳ ai chạm vào câu chuyện ấy cũng sẽ đối diện với những ánh nhìn khắt khe.
Điều còn lại vẫn là bộ phim
Lịch sử điện ảnh cho thấy nhiều cuộc tranh cãi trước ngày ra mắt cuối cùng chỉ còn là những ghi chú nhỏ. Khán giả từng tranh luận về tạo hình Joker trong “The Dark Knight”; từng hoài nghi thế giới màu xanh của “Avatar”, hay từng cho rằng “Dune” quá khó để chuyển thể.
Nhưng rồi chính bộ phim đã trả lời tất cả, có lẽ “The Odyssey” cũng vậy. Một bộ trang phục có thể tạo nên hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhưng điều quyết định giá trị của một tác phẩm vẫn là cảm giác mà khán giả mang theo khi rời khỏi rạp.
Nếu Christopher Nolan khiến người xem tin vào hành trình dài của Odysseus, cảm nhận được sự cô độc giữa biển cả và sức nặng của một huyền thoại đã sống suốt gần ba thiên niên kỷ, thì những tranh luận về chiếc áo choàng hay bộ giáp có lẽ sẽ chỉ còn là một phần rất nhỏ trong câu chuyện lớn hơn mà điện ảnh muốn kể.