Kỳ 1: Theo chân người lính đi tìm đồng đội
VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tiếng súng đã lùi xa, nhưng cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn chưa có ngày kết thúc. "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ" là hành trình tri ân không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.
LTS: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, giữa đại ngàn Trường Sơn hay những nơi "tọa độ lửa" Quảng Trị năm xưa, tiếng rà kim loại vẫn âm thầm vang lên trong từng tấc đất. Một chiếc cúc áo ngả màu, một kỷ vật úa sương, hay một mẩu xương nhỏ lặng im... đều là những tiếng gọi nghẹn ngào từ lòng đất, thúc giục bước chân những người lính chạy đua với thời gian trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với họ, chừng nào đồng đội còn nằm lại giữa đại ngàn thì lòng họ chưa thể thảnh thơi, những bước chân chưa thể ngơi nghỉ.
Nhóm phóng viên Vinh Thông - Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung đã theo chân những người lính hôm nay trong hành trình không ngừng nghỉ tìm kiếm đồng đội để thực hiện loạt phóng sự “Tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ”.
Kỳ 1: Theo chân người lính đi tìm đồng đội
Ven Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một ngôi đền nhỏ nép mình bên đường. Ít ai biết rằng, chốn bình yên ấy hơn nửa thế kỷ trước từng là "tọa độ lửa". Tại đây, 93 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến khốc liệt đêm 26/5/1972 dưới chân cầu Câu Nhi.
Tháng Bảy này, giữa cái nắng bỏng rát của vùng đất Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, bà Đỗ Thị Thìn (quê huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay là phường Thường Tín, thành phố Hà Nội) lặng lẽ đứng trước khoảng đất vừa được khoanh vùng. Sau hơn 50 năm lặn lội tìm kiếm, bà Thìn tin rằng mình đã đến rất gần người anh họ - liệt sĩ Nguyễn Văn Toán.
Năm 1970, chàng sinh viên năm hai Trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Văn Toán từ giã giảng đường, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai năm sau, gia đình nhận tin anh hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Từ đó, hành trình tìm người thân kéo dài hơn nửa thế kỷ cùng nỗi nhớ và hy vọng dở dang.
Bà Đỗ Thị Thìn nhớ lại. "Tôi thân với anh từ thời học trò nên nhiều lần còn mơ thấy anh. Hơn 30 năm trước, khi còn công tác, tôi đã nhiều lần vào Quảng Trị, nhờ người đưa đi khắp các nghĩa trang nhưng vẫn không tìm thấy. Tôi cứ nghĩ anh hy sinh ở sông Thạch Hãn nên tìm mãi trong vô vọng...".
Bà Thìn dõi theo từng tấc đất được bóc tách với niềm hy vọng tìm được dấu vết người thân. Thời gian gần đây, ngày nào bà Đỗ Thị Thìn cũng ngóng theo diễn biến của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trong lần điện thoại nói chuyện với người anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, bà đã bật khóc khi nghe tin người anh họ hy sinh trên vùng đất Câu Nhi. Và tại cuộc hội thảo khoa học mới đây về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bà tự nhận mình là "khách không mời" đến dự hội thảo.
Nhưng cũng chính tại đó, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, bà được nhìn thấy vị trí người anh họ nằm lại, được đánh dấu ở ô số 16 trên bản đồ hiện trường. "Đến đây nhìn thấy định danh anh ở số 16, xác định khoanh vùng anh ở đây rồi thì tôi mừng lắm. Tôi không thể tưởng tượng được sau hơn 50 năm mới tìm lại được. Tôi chỉ mong khi quy tập sẽ giám định ADN để gia đình có thể sớm đón anh về".
Phía sau niềm hy vọng của gia đình bà Đỗ Thị Thìn và biết bao gia đình khác là cuộc hành quân đi tìm đồng đội bền bỉ của những người lính Đội Quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Giữa nắng gắt, tiếng máy dò kim loại vang lên, từng lớp đất được bóc tách, từng tín hiệu nhỏ đều được kiểm tra cẩn trọng. Bên dưới lòng đất ấy có thể là chiếc khuy thắt lưng, chiếc bi đông, một khẩu súng hay những mẩu xương còn sót lại của những người lính đã ngã xuống.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng, Tiểu đội phó Đội Quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bộc bạch, khó khăn lớn nhất trong quá trình tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi là các hài cốt liệt sĩ nằm rất sâu trong lòng đất do hiện trường từng bị máy ủi san lấp sau trận đánh. Chiếc máy rà kim loại trở thành "đôi mắt" của những người lính quy tập. Thiếu tá Nguyễn Hoàng cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm tìm kiếm, các anh chỉ cần nghe tiếng máy phát tín hiệu có thể phán đoán phần nào vật thể đang nằm dưới lòng đất để khoanh vùng, xác minh trước khi đào tìm.
"Theo lời các nhân chứng và người dân địa phương, đơn vị bộ đội ta bị phục kích khi qua khu vực cầu Câu Nhi. Từ những thông tin đó, chúng tôi khoanh vùng các vị trí nghi vấn. Do các hài cốt nằm rất sâu nên đơn vị đã đưa máy ra-đa xuyên đất đến quét hiện trường để hỗ trợ xác định vị trí. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cũng tổ chức rà phá bom mìn đến đâu làm đến đó nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ", Thiếu tá Nguyễn Hoàng nói.
Trên mảnh đất Quảng Trị và nhiều nơi từng là chiến trường xưa, từ những cánh rừng Trường Sơn, các cao điểm ác liệt, lòng sông, bãi bồi đến những vùng biên giới hay trên đất bạn Lào, Campuchia,… vẫn còn biết bao người lính còn nằm lại những nơi này, chờ được gọi tên và trở về cùng gia đình sau hơn nửa thế kỷ ly biệt.
Những bước chân hành quân đi tìm đồng đội ngày càng gấp gáp. Tờ mờ sáng, khi phố thị còn chìm trong giấc ngủ, những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hối hả lên đường. Mỗi chuyến đi là một cuộc chạy đua với thời gian khi ký ức ngày một phai mờ, nhân chứng không còn nhiều. Dưới cái nắng hầm hập và gió Lào khô rát, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập vẫn miệt mài lần theo từng dấu tích nhỏ nhất.
Một chiếc cúc áo quân phục đã ngả màu thời gian, một mảnh tăng mục, đoạn dây võng, đôi dép cao su, lọ thuốc Penicillin kèm mảnh giấy úa màu, tấm ảnh, chiếc lược, cây bút máy khắc tên… được tìm thấy là những di vật quý giá, những manh mối có thể là chìa khóa giúp xác định danh tính sau này. Rồi những mảnh xương nhỏ xuất hiện. Những ánh mắt chùng xuống.
Những bàn tay chầm chậm nâng niu hiện vật vừa tìm thấy. Như thể những người lính hôm nay đang sợ làm đau đồng đội của mình lần nữa sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa đại ngàn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trong Đội quy tập đều lặng lẽ đứng nghiêm tưởng niệm. Nghi thức đó đã trở thành thói quen của những người làm công tác quy tập. Khoảnh khắc ấy giữa đại ngàn Trường Sơn, dường như cũng chậm lại.
Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa đưa tay quệt dòng mồ hôi trên gương mặt đen sạm vừa tâm sự: Công việc này không cho phép nóng vội. Mỗi thông tin phải được kiểm chứng bằng nhiều nguồn khác nhau trước khi đào đất tìm kiếm.
Việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo đúng quy trình. Từng phần hài cốt được làm sạch. Từng di vật được đánh số. Từng vị trí được đo đạc, lập sơ đồ, chụp ảnh và ghi chép cẩn trọng. Với những người lính Đội Quy tập như Trung tá Phan Đình Phi, đó là cách tri ân những người đã hy sinh và mệnh lệnh từ trái tim. “Cảm giác khi phát hiện di vật, hài cốt liệt sĩ, anh em rất xúc động, cảm xúc dâng trào trong người. Ai nấy đều như vỡ òa, tất cả rất ghi nhớ công ơn các bác, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để mình được sống trong thời bình. Qua đó, chúng ta cảm nhận được những mất mát, đau thương của các anh hùng, liệt sĩ, rất cảm động, dễ dâng trào nước mắt”.
Những bước chân không mỏi của người lính quy tập hôm nay tiếp tục in dấu trên các chiến trường xưa. Ở phía nam thành phố Huế, từng mét đất được "lắng nghe" bằng radar xuyên đất với hy vọng tìm ra những hố chôn tập thể còn nằm lại sau chiến tranh. Trên những sườn đồi phía tây Đà Nẵng, những cựu chiến binh tóc đã bạc vẫn tìm về, nâng niu những tấm bản đồ cũ, chia sẻ từng ký ức về nơi đồng đội đã ngã xuống.
Giữa núi rừng Quảng Ngãi, Kon Tum, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng..., những cuộc tìm kiếm lặng lẽ nối tiếp, bền bỉ đi qua bao núi cao, khe sâu, chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày một ít đi và dấu tích chiến tranh dần chìm sâu trong lòng đất. Xa hơn nữa, trên đất bạn Lào và Campuchia, những chuyến đi đặc biệt không ngừng tiếp nối, đưa những người con đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trở về với đất mẹ sau hàng chục năm nằm lại nơi xứ người.
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cho biết, mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc đoàn tụ muộn màng; mỗi danh tính được xác định là một lời hứa với lịch sử được thực hiện, để những người đã ngã xuống không phải nằm lại giữa rừng sâu, núi thẳm. “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng và thể hiện tình cảm, trách nhiệm, ý nghĩa.
Việc Trung ương phát động chiến dịch 500 ngày đêm đã đi vào lòng người, chạm đến trái tim, cảm xúc của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cựu chiến binh trên địa bàn. Quân khu 5 huy động mọi lực lượng để quyết tâm tìm mọi giải pháp, từ những thông tin nhỏ nhất, giải pháp căn cơ nhất để hoàn thành nội dung tìm kiếm mộ liệt sĩ”.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tiếng súng đã lùi xa, nhưng cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn chưa có ngày kết thúc. "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ" là hành trình tri ân không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.
Đưa các anh ra khỏi lòng đất lạnh mới đi được một nửa chặng đường. Tìm thấy hài cốt đã khó, trả lại danh tính cho các anh giữa lớp bụi thời gian hơn nửa thế kỷ qua còn gian nan gấp bội. Khi ký ức nhân chứng dần phai nhạt, công nghệ ADN và ngân hàng dữ liệu gen đã trở thành cầu nối thiêng liêng, biến những hy vọng mong manh nhất thành lời hồi đáp cho hậu phương. Câu chuyện tiếp theo của hành trình tri ân ấy sẽ có trong kỳ 2 với tiêu đề Trả lại tên cho anh, mời quý độc giả đón đọc.
>> Kỳ 2: Trả lại tên cho anh
>> Kỳ 3: Hành trình tri ân chưa ngơi nghỉ