Thiên đường chẳng phải đâu xa

Con người có thể làm nên thiên đường và cũng có thể biến thiên đường thành địa ngục

Ngày…

Gửi mẹ cái Mùa!

Tôi vừa có một chuyến chu du thiên hạ, bu nó ạ. Có một bác nghệ sĩ nhiếp ảnh thuê tôi chở bác ấy đi dọc đất nước. Có cảnh nào đẹp thì dừng lại cho bác ấy chụp ảnh. Trung bình mỗi ngày ở một tỉnh. Đi cả chuyến là 15 ngày. Bác ấy trả 10 triệu đồng. Chuyến này nhà mình có cái tết to rồi.

Tôi vừa qua Hội An, một khu phố rất lạ bu nó ạ. Tôi chưa thấy phố xá ở đâu như thế. Hội An là một vùng riêng, một bầu không khí kinh doanh cũng hoàn toàn riêng biệt. Hàng tháng, cứ vào đêm 14 là người ta tắt hết điện, thắp đèn lồng. Những căn nhà gỗ trông rất cổ kính. Vào trong nhà không khí khác hẳn, nhiệt độ cũng khác. Mát lắm. Người ta lấy gió tự nhiên làm điều hoà nhiệt độ cho cả căn nhà.

Ở Hội An không có sida, không có kẻ cắp, trấn lột và những kẻ lừa đảo. Tóm lại, những cái xấu, cái hỗn tạp của lối kinh doanh ô hợp không du nhập được vào khu phố cổ này. Người dân sống giữa một bầu không khí trong vắt như ở hồi đầu thế kỷ 17.

Ngay cả việc buôn bán của họ cũng rất lạ lùng. Bu nó biết không? Tôi mua một cái quần bò. Bà chủ quán hỏi rất cặn kẽ: “Ông định mặc một lần hay muốn dùng lâu dài?”. Khi biết tôi thuộc dân “ăn chắc mặc bền”, bà chủ quán khuyên tôi nên sang cửa hàng khác. Không xa đâu. Chỉ cách quán bà có ba nhà thôi. Bà bảo đồ của bà không tốt. Chỉ qua vài lần giặt là vải xù ra, trông rất xấu.

Tôi không thấy ở đâu có người bán hàng lạ lùng như thế, lại nói rất thật với người mua rằng, hàng của mình không tốt. Người bán đặt lợi ích của người mua lên trên hết. Nếu đã mua hàng rồi mà không ưng, hôm sau, hoặc mấy ngày sau có thể mang trả lại. Người bán sẽ hoàn lại nguyên tiền, không bớt đi một xu, cũng không hề tỏ vẻ trách móc, khó chịu.

Hình như đấy là buôn bán theo lối cổ, ở một thời xã hội còn trong lành, chưa bị ô nhiễm bụi bặm kinh tế thị trường làm uế tạp. Trông cách buôn bán của họ, tôi lại nhớ đến cái chợ làng mình. Ở quê mình, bu nó thấy đấy, vào chợ, buổi sáng, hỏi mà không mua, bà chủ quán có thể lườm nguýt, mắng mỏ, rồi đốt vía. Làm cứ như mình là ma quỷ không bằng.

Ở đây chẳng bao giờ có chuyện như thế. Tôi rất muốn bữa nào đưa bu nó vào đây. Ta có thể làm một tuần trăng mật dối già. Bu nó sẽ thấy rằng, thiên đường chẳng phải ở nơi nào xa lạ. Thiên đường có ngay trên đất nước mình thôi. Con người có thể làm nên thiên đường. Con người cũng có thể biến thiên đường thành địa ngục./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên