Chị cán bộ ấy dùng ngón chân hướng dẫn mọi người chắc gì là hống hách. Biết đâu đó là một cách để chị ấy phổ biến cho chị em nông dân cách chống căn bệnh vàng móng chân do nước ruộng thì sao? Tôi thiên về cái ý ấy hơn...
“Bây giờ thì phiên toà phúc thẩm đã diễn ra, bản án 8 năm tù cho người đàn bà phi thường ấy đã có hiệu lực rồi. Tôi khóc suốt đêm, vẫn khóc khi ngồi viết cho mẹ nó những dòng chữ này”.
Có biết bao cuộc thi tìm hiểu này nọ được phát động, có sẵn đáp án và người dự thi chỉ cần chép lại. Xem ra, chỉ có ban tổ chức mới hiểu hết ý nghĩa cuộc thi.
Ấy là chuyện bớt xén trong thi công xây dựng mà phải “nhờ” có bão tố thì mới lộ ra.
Xã mình tổ chức hội thi: “Làng văn hoá xanh - sạch - đẹp”, mục đích là để tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, vui đáo để.
Mẹ nó không biết đấy thôi, chứ dây điện ở Hà Nội chắc được xếp vào loại ấn tượng nhất nhì thế giới đấy
Càng nghĩ, tôi càng thấy kỳ lạ ở chỗ nguyên nhân đần độn chỉ đơn giản là do thiếu iốt. Sao lại thế cơ chứ? Một đất nước có bờ biển dài tới mấy ngàn cây mà người dân lại thiếu muối iốt thì lạ thật!
Từ đầu tháng đến giờ, cầu Thăng Long sửa chữa, lúc nào cũng tắc. Hai bên đường xe tải đỗ thành hàng dài, lái xe vạ vật chờ đến đêm mới đi được
Mẹ cái Mùa biết không, mấy hôm nay báo đài ầm ĩ vì cái vụ ông Vedan sát thủ sông Thị Vải được tặng bằng chứng nhận “vì sức khoẻ cộng đồng”.
Cái vụ luật mới của người Indonesia, theo tôi, có khi cũng là một dịp tốt để chúng ta quan tâm hơn tới người dân đi biển, trang bị cho họ những kiến thức về luật pháp hàng hải để không vô tình vi phạm pháp luật của người ta