Lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo
VOV.VN - Dân là gốc, con người là trung tâm của phát triển. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng vì thế không chỉ ở việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, mà phải chuyển hóa chủ trương thành chính sách, hành động và những kết quả thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Trao đổi với PV Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, TS. Lê Thương Huyền, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: Hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền cần được nhìn từ những kết quả cụ thể mà người dân cảm nhận và thụ hưởng trong cuộc sống.
Rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến hành động
PV: Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai nghị quyết theo những cách thức mới. Từ nghị quyết đến khi được thể chế hóa thành pháp luật, chính sách và tạo ra kết quả cụ thể trong thực tiễn là cả một quá trình, theo TS, khâu nào có ý nghĩa quyết định trong quá trình này?
TS. Lê Thương Huyền: Tôi muốn nhấn mạnh đến khâu thể chế hóa và tổ chức thực hiện. Tôi thường hình dung một chủ trương lớn muốn đi đến cuộc sống phải đi qua một chuỗi khá rõ: chủ trương đúng - thể chế phù hợp - tổ chức thực hiện hiệu quả - kiểm tra, giám sát thường xuyên - đánh giá bằng kết quả thực tế. Trong chuỗi đó, mỗi khâu đều quan trọng, nhưng thể chế hóa có vị trí đặc biệt bởi đây là cây cầu nối giữa quyết tâm chính trị với hoạt động quản lý nhà nước và đời sống xã hội.
Đây cũng là tinh thần nổi bật của Nghị quyết 66-NQ/TW khi xác định, xây dựng, thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế. Nhưng thể chế hóa hiện nay cũng cần được hiểu rộng hơn câu chuyện ban hành thêm văn bản.
Một chủ trương được thể chế hóa tốt trước hết phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Ai làm, làm việc gì, hoàn thành vào thời điểm nào, nguồn lực ở đâu và kết quả được đánh giá bằng tiêu chí nào.
Nếu 5 câu hỏi ấy được trả lời rõ ràng thì việc kiểm tra, giám sát về sau cũng thuận lợi hơn nhiều. Bởi muốn đánh giá một nhiệm vụ hoàn thành đến đâu thì trước hết phải có một chuẩn mực đủ rõ để đối chiếu.
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, gắn với tổ chức thi hành và giải quyết vấn đề thực tiễn. Kết luận số 14-KL/TW năm 2021 và Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2026 cũng từng bước hoàn thiện cơ chế, tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Điều này cho thấy một vấn đề khá căn bản: Muốn cán bộ hành động thì cùng với việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm còn phải tạo ra hành lang thể chế đủ rõ để người có tinh thần đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung có thể yên tâm hành động.
PV: Theo TS, đâu là những giải pháp then chốt để vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy thực chất quyền làm chủ của nhân dân?
TS. Lê Thương Huyền: Khoản 2 Điều 4 Hiến pháp xác định rất rõ Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Vì vậy, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là hai yếu tố có quan hệ thống nhất và bổ trợ cho nhau.
Đảng lãnh đạo trước hết là để tổ chức và phát huy sức mạnh của nhân dân, chăm lo lợi ích của nhân dân và tạo điều kiện để quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện ngày càng đầy đủ hơn. Ngược lại, thông qua sự tham gia, giám sát và phản hồi của nhân dân, Đảng có thêm nguồn thông tin rất quan trọng để kiểm nghiệm chủ trương, đánh giá cán bộ và điều chỉnh phương thức lãnh đạo cho phù hợp với thực tiễn.
Nói cách khác, càng gần dân thì năng lực lãnh đạo càng có thêm cơ sở thực tiễn; càng lắng nghe dân thì chủ trương càng có điều kiện đi vào cuộc sống bền vững hơn.
Về phương diện thể chế, những năm gần đây chúng ta đã có những bước tiến quan trọng. Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội.
Luật số 97/2025/QH15 tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn, thanh niên và thực hiện dân chủ ở cơ sở để phù hợp với tổ chức hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Bước tiếp theo cần quan tâm là làm sao để những cơ chế đã có phát huy hiệu quả hơn trong thực tế.
Đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách
PV: Để những cơ chế mà tiến sĩ vừa nêu đó thực sự phát huy hiệu quả cần tập trung vào những giải pháp nào, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và triển khai chính quyền địa phương hai cấp hiện nay thưa TS?
TS. Lê Thương Huyền: Trước hết cần tiếp tục gắn quyền tham gia và quyền giám sát của nhân dân với trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền.
Người dân đóng góp ý kiến không chỉ mong ý kiến được ghi nhận, mà còn muốn biết ý kiến ấy được xem xét như thế nào. Có những đề xuất được tiếp thu, cũng sẽ có những đề xuất chưa thể tiếp thu; điều quan trọng là quá trình xem xét cần minh bạch, có lý do và có phản hồi phù hợp.
Đồng thuận xã hội không nhất thiết là mọi người có cùng một ý kiến. Đồng thuận bền vững trước hết đến từ niềm tin rằng những ý kiến khác nhau đều được lắng nghe một cách nghiêm túc và quyết định cuối cùng được đưa ra vì lợi ích chung.
Thứ hai cần tận dụng chuyển đổi số để mở rộng không gian tham gia và giám sát của nhân dân. Nếu dữ liệu về tiến độ thực hiện những nhiệm vụ công có thể được công khai ở mức độ phù hợp, dễ tiếp cận, dễ hiểu thì người dân không nhất thiết phải đợi đến một cuộc giám sát hay một kỳ báo cáo mới biết chính sách được thực hiện đến đâu.
Lĩnh vực này còn dư địa rất lớn để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên số: Dùng công nghệ để Đảng, Nhà nước và nhân dân gần nhau hơn.
Thứ ba, tôi cho rằng cần đặc biệt quan tâm đến cấp cơ sở. Cùng với phân cấp, phân quyền cho cơ sở cần tiếp tục bảo đảm các điều kiện về cán bộ, dữ liệu, công nghệ, kỹ năng và cơ chế phối hợp để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có thể phát huy tốt hơn vai trò đại diện, tập hợp ý kiến, giám sát và phản biện xã hội.
Chất lượng của mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân đôi khi được cảm nhận từ những điều rất cụ thể: một kiến nghị ở khu dân cư có được trả lời hay không?; một phản ánh trên môi trường số có được xử lý kịp thời hay không?; cán bộ ở cơ sở có lắng nghe và giải thích cho người dân hay không? Những việc tưởng như nhỏ ấy lại trực tiếp tạo nên niềm tin.
Vì thế, khi nói đến thước đo của hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền, chúng ta không nên chỉ nhìn vào số lượng các chương trình, kế hoạch hay các cuộc giám sát đã được thực hiện. Đích cuối cùng phải là những thay đổi mà nhân dân cảm nhận được.
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV khi ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển cũng đặt con người và chất lượng cuộc sống ở vị trí trung tâm của phát triển. Tôi rất tâm đắc với cách tiếp cận đó.
Bởi suy cho cùng, mọi đổi mới về tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo hay công nghệ quản trị đều không phải là mục đích tự thân. Mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ nhân dân tốt hơn, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và tạo thêm niềm tin, động lực cho sự phát triển của đất nước.
PV: Xin cảm ơn TS!
"Có lẽ, một trong những biểu hiện rõ nhất của năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong thời đại mới chính là khả năng tập hợp được ý Đảng với lòng dân, biến chủ trương đúng thành hành động hiệu quả và biến kết quả phát triển thành những giá trị mà mỗi người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày", TS Lê Thương Huyền.