Việt Nam tự chủ chiến lược để hội nhập sâu, phát triển bền vững
VOV.VN - Tự chủ chiến lược là yêu cầu quan trọng để Việt Nam củng cố nội lực, nâng cao sức chống chịu, làm chủ khoa học - công nghệ và chủ động hội nhập quốc tế, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.
Củng cố nội lực, giữ vững không gian phát triển
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và khó lường, tự chủ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, chủ động ứng phó với thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển.
Gửi tham luận đến hội thảo điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, PGS.TS. Nguyễn Anh Cường, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, cho rằng, điểm mới nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là đặt tự chủ chiến lược trong chỉnh thể phát triển quốc gia. Tự chủ không đồng nghĩa với khép kín hay tự cấp tự túc. Đối với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, tự chủ chỉ có ý nghĩa khi gắn với hội nhập chủ động, đa dạng hóa quan hệ, nâng cao năng lực nội sinh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị ở vị thế có lợi. Vì vậy, tự chủ và hội nhập không đối lập. Tự chủ là điều kiện để hội nhập không rơi vào lệ thuộc, còn hội nhập đúng hướng là phương thức gia tăng tự chủ.
PGS.TS. Nguyễn Anh Cường phân tích, tự chủ chiến lược trước hết là năng lực duy trì không gian chính sách. Không gian ấy cho phép quốc gia lựa chọn đối tác, điều chỉnh nhịp độ hội nhập, bảo vệ các ngành trọng yếu, giữ ổn định vĩ mô và ưu tiên lợi ích dài hạn. Đối với Việt Nam, không gian chính sách được bảo đảm bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, nhưng không thể chỉ dựa vào ngoại giao mà cần nền tảng kinh tế, thể chế, khoa học, công nghệ và sự đồng thuận xã hội.
Trên phương diện năng lực thực thi, tự chủ chiến lược là sức chống chịu kinh tế - công nghệ. Trong thế giới mà cú sốc có thể xuất phát từ đại dịch, chiến tranh, biến động lãi suất, tấn công mạng hay hạn chế xuất khẩu công nghệ, sức chống chịu trở thành thước đo mới của phát triển. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ “xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính”. Việt Nam có nền tảng thuận lợi khi chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp hạng 44/139 nền kinh tế. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ trở thành tự chủ khi được chuyển hóa thành doanh nghiệp công nghệ mạnh, nhân lực chất lượng cao, dữ liệu an toàn và năng lực làm chủ công nghệ chiến lược.
Không chỉ dừng ở khả năng duy trì ổn định và ứng phó với các cú sốc, tự chủ chiến lược còn thể hiện ở năng lực kiến tạo môi trường an ninh - đối ngoại. Tự chủ chiến lược không chỉ là phòng vệ trước sức ép, mà còn là chủ động tạo dựng môi trường thuận lợi. Văn kiện Đại hội XIV xác định, đối ngoại có vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Trong kỷ nguyên số, kiến tạo môi trường phát triển còn bao gồm bảo vệ an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh chuỗi cung ứng. Chủ quyền quốc gia vì thế không chỉ là chủ quyền lãnh thổ, mà còn là chủ quyền phát triển trong các không gian công nghệ, dữ liệu và tiêu chuẩn.
Làm chủ công nghệ, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế
TS. Nguyễn Quốc Pháp, Học viện Chính trị khu vực I cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ chiến lược trong bối cảnh mới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đây là định hướng xuyên suốt, bảo đảm yêu cầu giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc với việc khai thác hiệu quả cơ hội từ hợp tác quốc tế.
“Việc kết hợp giữa tự chủ và hội nhập phải được thực hiện một cách hài hòa trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, nhưng linh hoạt về sách lược. Hội nhập quốc tế cần chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời, phải bảo đảm mọi hoạt động hợp tác quốc tế đều đặt dưới yêu cầu tối thượng là bảo vệ và nâng cao lợi ích quốc gia dân tộc.
Cùng với đó là củng cố nền tảng nội lực của đất nước. Trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội cao, huy động tối đa các nguồn lực trong nước kết hợp với nguồn lực quốc tế, qua đó hình thành sức mạnh tổng hợp để bảo đảm thực chất và bền vững cho tự chủ chiến lược trong kỷ nguyên mới”, TS. Nguyễn Quốc Pháp nhấn mạnh.
Thứ hai, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung cốt lõi, giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm tự chủ chiến lược về lâu dài.
Trọng tâm của quá trình này là triển khai đồng bộ ba chuyển đổi: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả làm thước đo chủ yếu; Chuyển đổi cơ cấu ngành theo hướng xanh, số, tuần hoàn gắn với nâng cao năng lực tự chủ công nghệ; Chuyển đổi nguồn lực phát triển từ phụ thuộc vào vốn và lao động giản đơn sang dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, cần chủ động xây dựng và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, giảm phụ thuộc vào các khâu có giá trị gia tăng thấp. Trọng tâm là phát triển đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt. Bên cạnh đó, việc bảo đảm tự chủ về các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, lương thực, tài chính, công nghệ và dữ liệu số cần được xác định là những trụ cột mới của an ninh quốc gia trong điều kiện phát triển hiện đại.
Thứ ba, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Đây là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Cần đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển với trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam hiện đại, nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm; có năng lực làm chủ tri thức và công nghệ mới, thượng tôn pháp luật, gắn bó với cộng đồng và quốc gia - dân tộc; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế; đồng thời từng bước hoàn thiện và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt trong thời đại mới.
Thứ tư, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đây là điều kiện bảo đảm có tính quyết định để chuyển hóa mục tiêu tự chủ chiến lược từ định hướng chính trị thành năng lực thực thi trong thực tiễn. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực và cơ chế giải trình. Việc phân cấp cần đi đôi với thiết lập các công cụ giám sát hiệu quả, bảo đảm quyền lực được thực thi đúng mục tiêu, tránh tình trạng lạm quyền hoặc né tránh trách nhiệm, qua đó nâng cao tính chủ động và sáng tạo của các cấp, các ngành.
“Cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và minh bạch; trọng tâm là thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành hệ thống pháp luật và chính sách ổn định. Tự chủ chiến lược chỉ có thể được bảo đảm khi được “neo giữ" bằng một nền tảng thể chế vững chắc và cơ chế vận hành thông suốt của toàn bộ hệ thống chính trị”, TS. Nguyễn Quốc Pháp nêu ý kiến.
“Tự chủ chiến lược chỉ có ý nghĩa thực chất khi được thể chế hóa thành chương trình hành động. Văn kiện Đại hội XIV yêu cầu khẩn trương nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược và đánh giá rủi ro hệ thống, đồng thời chương trình hành động giao nhiệm vụ xây dựng đề án về nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế. Đây là bước chuyển từ khái niệm sang chính sách, từ định hướng sang cơ chế thực hiện”, PGS.TS. Nguyễn Anh Cường