Vì sao Christopher Nolan xem rapper là hậu duệ của những thi sĩ hát rong?
VOV.VN - Travis Scott chỉ xuất hiện trong ít phút đầu của The Odyssey, nhưng lại giữ vai trò mở đầu câu chuyện. Đằng sau lựa chọn ấy là một ý tưởng thú vị của Christopher Nolan: Rapper ngày nay chính là những người kế tục truyền thống kể chuyện của các thi sĩ truyền miệng hơn 3.000 năm trước.
Có một chi tiết rất thú vị trong “The Odyssey”.
Người đầu tiên kể câu chuyện về Odysseus không phải Matt Damon, cũng không phải một vị thần Hy Lạp hay một nhà hiền triết. Đó là Travis Scott.
Nam rapper xuất hiện trong vai một người hát rong, vừa gõ nhịp bằng cây gậy vừa cất lên những câu thơ mở đầu thiên sử thi.
Nhiều khán giả từng nghĩ đây là một lựa chọn để tạo bất ngờ, hay đơn giản là cách Christopher Nolan đưa một ngôi sao nhạc rap vào bộ phim nhằm thu hút khán giả trẻ. Nhưng hóa ra, ý tưởng của ông còn thú vị hơn nhiều.
Một rapper có thể giống thi sĩ Hy Lạp hơn chúng ta nghĩ
Trong cuộc phỏng vấn với Time, Christopher Nolan giải thích rằng ông chọn Travis Scott vì muốn nhắc người xem nhớ tới nguồn gốc của “The Odyssey”.
Trước khi trở thành một tác phẩm văn học kinh điển, thiên sử thi của Homer đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ dưới dạng thơ truyền miệng. Những câu chuyện về Odysseus không nằm trong sách, chúng được ghi nhớ, được cất lên thành lời và được truyền từ người này sang người khác bởi những thi sĩ hát rong.
Theo Nolan, điều đó có nhiều điểm tương đồng với rap. Người rapper cũng kể chuyện bằng nhịp điệu. Họ dùng ngôn từ, vần điệu và chất giọng để đưa người nghe bước vào thế giới của mình. Mỗi bài rap đều là một câu chuyện, có nhân vật, có xung đột, có cảm xúc và có cả những ký ức được lưu giữ bằng lời nói.
Có thể khoảng cách giữa Homer và hip-hop lên tới hơn 3.000 năm, nhưng cách con người kể chuyện lại không thay đổi nhiều như chúng ta tưởng.
Khi cây đàn lyre được thay bằng chiếc micro
Nếu ngày xưa, những thi sĩ Hy Lạp cầm cây đàn lyre để ngâm những câu thơ về các vị anh hùng, thì ngày nay, rapper đứng trước chiếc micro để kể về cuộc sống của chính họ.
Công cụ khác nhau, thời đại khác nhau nhưng bản chất vẫn giống nhau: kể một câu chuyện khiến người khác muốn lắng nghe.
Có lẽ đó là điều Christopher Nolan nhìn thấy ở Travis Scott. Ông không cần một diễn viên mang dáng vẻ của người Hy Lạp cổ đại mà ông cần một người khiến khán giả hôm nay tin rằng câu chuyện đang được truyền từ người kể sang người nghe, giống như cách “The Odyssey” từng được lưu giữ hàng nghìn năm trước.
“The Odyssey” không chỉ kể về quá khứ
Trong nhiều bộ phim sử thi, khán giả thường cảm thấy quá khứ hiện lên như một thế giới xa xôi, đẹp nhưng khó chạm tới. Christopher Nolan lại chọn cách khác. Ông không chỉ tái hiện Hy Lạp cổ đại, mà còn tìm cách kết nối câu chuyện ấy với hiện tại.
Đó là lý do “The Odyssey” có một rapper mở đầu câu chuyện, phần âm nhạc do Ludwig Göransson thực hiện, hay dàn diễn viên là những gương mặt quen thuộc với khán giả thế kỷ XXI.
Nolan không cố biến Homer thành một tượng đài để ngắm nhìn. Ông muốn người xem cảm nhận rằng thiên sử thi ấy vẫn đang được kể, chỉ bằng một ngôn ngữ mới.
Những người kể chuyện chưa bao giờ biến mất
Điều thú vị nhất trong cách tuyển vai của Christopher Nolan có lẽ không nằm ở Travis Scott mà nằm ở cách ông nhìn nghệ thuật. Những thi sĩ hát rong từng rong ruổi khắp Hy Lạp để kể về Odysseus. Ngày nay, những rapper cũng mang câu chuyện của mình đi khắp thế giới bằng âm nhạc. Họ đều dùng nhịp điệu để lưu giữ ký ức, dùng lời nói để kết nối con người và biến những trải nghiệm thành điều có thể truyền lại cho thế hệ sau.
Sau hơn 3.000 năm, người kể chuyện vẫn còn đó. Chỉ có cây đàn lyre đã được thay bằng chiếc micro. Và có lẽ, đó mới là lý do thật sự khiến Christopher Nolan chọn Travis Scott mở đầu “The Odyssey”. Không phải vì anh là một ngôi sao nổi tiếng, mà vì trong mắt ông, rapper chính là hậu duệ của những thi sĩ truyền miệng đã gìn giữ thiên sử thi của Homer suốt hàng thiên niên kỷ.