Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích các đồng minh trong khối, cho rằng họ chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng, đồng thời lên án một số nước vì không hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Những bất đồng này càng làm lộ rõ các rạn nứt trong nội bộ liên minh.
Trải qua 77 năm tồn tại, tần suất tổ chức thượng đỉnh của NATO nhiều lần thay đổi, nhưng kể từ năm 2021, các nhà lãnh đạo đã duy trì nhịp gặp gỡ thường niên mỗi mùa hè. Năm nay, hội nghị dự kiến diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 7–8/7. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên hiện muốn giảm tần suất các hội nghị thượng đỉnh.
Theo các nguồn tin ngoại giao, hội nghị năm 2027 – dự kiến tổ chức tại Albania, có thể được lùi sang mùa thu, trong khi khả năng không tổ chức hội nghị nào vào năm 2028 đang được cân nhắc. Đây là năm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ và cũng trùng với giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Một số nước thậm chí đề xuất mô hình hội nghị hai năm một lần. Quyết định cuối sẽ do Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra.
Phản hồi trước các thông tin này, một quan chức NATO khẳng định liên minh vẫn sẽ duy trì các cuộc họp định kỳ ở cấp nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, đồng thời tiếp tục tham vấn, hoạch định và đưa ra quyết sách về an ninh chung giữa các kỳ thượng đỉnh.
Theo một số nguồn tin, nhiều yếu tố đang được cân nhắc trong quá trình xem xét điều chỉnh tần suất tổ chức hội nghị, trong đó có cả các yếu tố liên quan đến bối cảnh chính trị rộng hơn. Trong nhiều năm, giới phân tích đã cảnh báo rằng việc tổ chức hội nghị thường niên dễ tạo áp lực phải đạt những kết quả “gây tiếng vang”, từ đó làm xao nhãng các ưu tiên dài hạn.
“Ít hội nghị hơn nhưng thực chất hơn vẫn đáng giá hơn những cuộc gặp mang tính hình thức", một nhà ngoại giao nhận định, nhấn mạnh rằng sức mạnh thực sự của liên minh không nằm ở tần suất tiếp xúc, mà ở chiều sâu đối thoại và chất lượng của các quyết sách.
Ảnh hưởng của ông Trump
Theo bà Phyllis Berry, nghiên cứu viên cao cấp không thường trực tại Hội đồng Đại Tây Dương, việc giảm tần suất các hội nghị thượng đỉnh sẽ giúp NATO quay trở lại với những ưu tiên cốt lõi, đồng thời hạn chế những “kịch tính chính trị” đã phủ bóng lên nhiều cuộc gặp xuyên Đại Tây Dương trong thời gian gần đây.
Trong bài viết đăng tải tuần trước trên trang web của Hội đồng Đại Tây Dương, bà Berry nhấn mạnh rằng trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, NATO chỉ tổ chức vỏn vẹn 8 hội nghị thượng đỉnh. Trái lại, 3 kỳ thượng đỉnh đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump được bà mô tả là “gây tranh cãi”, khi liên tục xuất hiện những chỉ trích gay gắt của ông về mức chi tiêu quốc phòng thấp của các đồng minh.
Diễn biến này tiếp tục lặp lại tại hội nghị năm ngoái ở The Hague, nơi yêu cầu của ông Trump về việc nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP đã trở thành tâm điểm. Cuối cùng, các nước thành viên chỉ đạt được thỏa hiệp ở mức 3,5% cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các khoản đầu tư an ninh rộng hơn. Thậm chí, hội nghị khép lại mà không có tình tiết căng thẳng nghiêm trọng nào xảy ra đã được xem là một thành công.
Những dấu hiệu cho thấy hội nghị năm nay khó tránh khỏi căng thẳng. Sau khi các đồng minh từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, ông Trump công khai đặt câu hỏi về cam kết của Washington đối với điều khoản phòng thủ tập thể, thậm chí để ngỏ khả năng rút khỏi liên minh. Trước đó không lâu, ông còn gây tranh cãi khi tuyên bố chủ quyền đối với Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch – một thành viên NATO.
Tiền lệ về những căng thẳng như vậy đã xuất hiện từ hội nghị năm 2018, khi ông Trump từng dọa rời bỏ cuộc họp để phản đối mức chi tiêu quốc phòng của các đồng minh.
Trong cuốn hồi ký ra mắt năm ngoái, cựu Tổng thư ký Jens Stoltenberg cảnh báo rằng nếu những lời đe dọa rút khỏi liên minh trở thành hiện thực, NATO có thể đối mặt với nguy cơ rạn nứt sâu sắc. Ông nhấn mạnh, đó là một kịch bản mà toàn bộ cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương khó có thể chống đỡ.