3 lý do khiến cuộc chiến ở Iran có nguy cơ rơi vào trạng thái đóng băng
VOV.VN - Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn mong manh, trong khi đàm phán hầu như không tiến triển, đặt ra câu hỏi xung đột sẽ đi về đâu?
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là “một cuộc xung đột đóng băng”. Đây không phải là trạng thái ổn định mà là một cuộc chiến chưa được giải quyết triệt để và tiếp diễn ở cường độ thấp, dưới ngưỡng xung đột toàn diện. Ngay cả khi các cuộc đàm phán được nối lại trong tuần này tại Pakistan và đạt được một thỏa thuận, vẫn có ba lý do chính cho thấy xung đột khó có thể kết thúc bằng một nền hòa bình toàn diện.
Ông Trump xem lệnh ngừng bắn là dấu mốc kết thúc chiến tranh
Hướng tiếp cận trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy, ông không coi lệnh ngừng bắn là khoảng dừng để giải quyết các vấn đề chính trị cốt lõi. Thay vào đó, ông thường tuyên bố việc đạt được lệnh ngừng bắn là một thành công của Mỹ, rồi nhanh chóng chuyển sang các vấn đề toàn cầu khác.
Ông Trump khẳng định đã kết thúc 10 cuộc chiến, bao gồm cả cuộc xung đột hiện tại với Iran và cuộc chiến của Israel tại Lebanon. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn các trường hợp chỉ đạt được những lệnh ngừng bắn mong manh, trong khi các vấn đề nền tảng vẫn chưa được giải quyết.
Điều này đã khiến nhiều điểm nóng rơi vào trạng thái xung đột đóng băng, với căng thẳng âm ỉ kéo dài. Chẳng hạn, sau cuộc đụng độ vũ trang ngắn vào năm ngoái, Ấn Độ và Pakistan vẫn có nguy cơ bùng phát xung đột trở lại. Trong khi một nền hòa bình bền vững giữa Thái Lan và Campuchia sau căng thẳng biên giới năm ngoái vẫn còn xa vời.
Tuy vậy, Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi các điểm nóng này và tuyên bố kết thúc chiến tranh ngay khi các hành động thù địch quy mô lớn tạm dừng.
Xung đột bất đối xứng khó đạt được giải pháp lâu dài
Cuộc chiến hiện tại mang tính bất đối xứng rõ rệt, khi có sự chênh lệch lớn về sức mạnh quân sự giữa một bên là Mỹ - Israel và bên còn lại là Iran. Theo đó, Tehran đã chủ động sử dụng các chiến thuật bất đối xứng để đối phó với sức mạnh quân sự áp đảo của Mỹ, trong đó có việc nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại các nước Vịnh Ba Tư, cũng như đóng cửa eo biển Hormuz gây gián đoạn kinh tế toàn cầu. Các nghiên cứu cho thấy, cuộc chiến bất đối xứng thường kéo dài và khó dứt điểm. Hệ quả là chúng có khả năng trở thành một cuộc xung đột đóng băng hơn là một giải pháp chính trị lâu dài.
Nguyên nhân khá rõ ràng, đó là bên yếu hơn không thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu quân sự truyền thống với đối phương mạnh hơn. Do đó, họ tìm cách bào mòn đối thủ thông qua áp lực chính trị, kinh tế và tâm lý, buộc bên mạnh phải rút lui và chấm dứt các hành động thù địch. Đây chính là những gì đang diễn ra giữa Mỹ và Iran hiện nay.
Tổng thống Donald Trump đang chịu áp lực ngày càng gia tăng và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, đồng thời tìm cách tuyên bố chiến thắng cho Mỹ. Trong khi đó, Iran chấp nhận ngừng bắn như một biện pháp nhằm đảm bảo sự tồn tại trong vai trò bên yếu hơn, chứ không phải là cam kết chấm dứt xung đột một cách lâu dài.
Diễn biến này gợi nhớ đến Taliban tại Afghanistan, lực lượng đã duy trì trạng thái đối đầu kéo dài suốt 20 năm với Mỹ trước khi giành quyền kiểm soát đất nước sau khi Washington rút quân.
Chưa tập trung vào các vấn đề cốt lõi phức tạp
Cả Mỹ và Iran dường như chưa thể hiện cam kết đối với một giải pháp dài hạn nhằm xử lý những căng thẳng nền tảng của xung đột, trong đó nổi bật là vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Về phía Washington, vòng đàm phán hòa bình đầu tiên tại Pakistan trong hai ngày 11-12/4 đã đổ vỡ khi Iran từ chối nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Tehran từ lâu đã khẳng định quyền “không thể tước bỏ” trong việc làm giàu urani phục vụ mục đích dân sự.
Trước đây, các cuộc thương lượng dẫn tới thỏa thuận đa phương năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) đã kéo dài 20 tháng mới hoàn tất. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này sau 3 năm, gọi đây là một “thỏa thuận tồi tệ và nghiêng về một phía”.
Với tiền lệ như vậy, khả năng đạt được một giải pháp nhanh chóng và rõ ràng cho tranh chấp phức tạp này là rất thấp. Một số nhà phân tích cho rằng, Mỹ và Iran có thể công bố một thỏa thuận từng phần, trong đó nhiều chi tiết kỹ thuật sẽ tạm gác lại để xử lý sau. Tuy nhiên, hiện ông Trump đang đối mặt với một đối thủ khó có khả năng nhượng bộ về các “quyền lợi liên quan đến vấn đề hạt nhân” trong dài hạn. Trên thực tế, Iran đã thể hiện lập trường cứng rắn bằng cách thiết lập một trạng thái địa chiến lược mới, bao gồm việc đóng cửa eo biển Hormuz và gây gián đoạn kinh tế toàn cầu.
Xung đột đóng băng sẽ tác động như thế nào tới khu vực?
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể khép lại bằng một loạt lệnh ngừng bắn, nhưng nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái đóng băng do các mâu thuẫn cốt lõi chưa được giải quyết. Điều này đồng nghĩa với việc hai bên sẽ tiếp tục đưa ra các lời đe dọa liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đi kèm với các đợt bùng phát bạo lực định kỳ có thể xảy ra giữa Israel và Iran cũng như giữa Mỹ và Iran, hoặc cả hai.
Tình trạng này tương tự như diễn biến tại dải Gaza. Tháng 10/2025, Israel và Hamas đã đạt được lệnh ngừng bắn theo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Giai đoạn đầu của kế hoạch phần lớn đã được triển khai, bao gồm trao đổi con tin - tù nhân, giảm các cuộc không kích quy mô lớn của Israel và nối lại hoạt động viện trợ vào dải Gaza. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tiến triển đối với các vấn đề phức tạp hơn như cơ chế quản trị Gaza hậu xung đột, tái thiết khu vực, và đặc biệt là việc giải giáp lực lượng Hamas. Do đó, Israel chưa rút quân hoàn toàn và bạo lực vẫn tiếp diễn.
Tương tự, xung đột kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan đã dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang, bao gồm cả phát triển vũ khí hạt nhân ở cả hai phía, gây bất ổn tại Nam Á và thường xuyên bùng phát căng thẳng.
Trong bối cảnh đó, theo giới quan sát, một trạng thái xung đột đóng băng giữa Mỹ - Israel và Iran gần như chắc chắn sẽ tạo ra những hệ lụy tương tự tại Trung Đông, bao gồm nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực và các đợt leo thang bạo lực định kỳ, đặc biệt xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz.