Chiến lược lợi hại của Iran nhằm làm suy yếu Mỹ và Tổng thống Trump
VOV.VN - Nhiều nguồn tin và một số nhà phân tích khẳng định Iran đã xây dựng chiến lược mở rộng quy mô cuộc chiến với Mỹ nhờ vào sự hỗ trợ từ các lực lượng ủy nhiệm. Theo đó, Iran tìm cách từng bước làm suy yếu Mỹ, buộc Mỹ phải chịu tổn thất ngày càng lớn.
Iran đồng loạt tấn công Mỹ trên nhiều hướng
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã khiến khói bốc lên nghi ngút từ một cơ sở dầu mỏ khổng lồ của Saudi Arabia - nhà máy dầu lớn nhất thế giới. Hai tàu chở khí đốt bốc cháy tại một cảng của Ai Cập gần kênh đào Suez, một điểm nghẽn quan trọng trong thương mại toàn cầu. Những quả cầu lửa bùng lên trên bầu trời Jordan khi tên lửa lao về phía một căn cứ có binh sĩ Mỹ đóng quân.
Chiến tranh đã tạo ra một vòng tròn mục tiêu ngày càng rộng khắp Trung Đông trong những ngày gần đây, khi Iran và đội dân quân ủy nhiệm của họ tìm cách tấn công các đồng minh của Mỹ, gây rối loạn thị trường toàn cầu và buộc Mỹ phải ngừng chiến dịch chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo, theo tờ New York Times.
Các cuộc tiến công như thế này là một phần trong kế hoạch từng bước mà hai quan chức cấp cao của Iran mô tả, được vạch ra một cách bí mật trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi vào mùa xuân 2026, nhằm sử dụng các đồng minh của Iran để leo thang các cuộc tấn công vào lợi ích Mỹ nếu Washington tăng cường tập kích. Các quan chức này cho biết, mục tiêu là làm cho cuộc chiến gây tổn thất lớn nhất có thể cho chính quyền Tổng thống Mỹ Trump.
Mahdi Mohammadi - Cố vấn cấp cao của trưởng đoàn đàm phán Iran, thậm chí còn nhấn mạnh trên mạng xã hội về chiến lược này với các lực lượng ủy nhiệm, được biết đến trong khu vực với tên gọi “Trục Kháng chiến”.
“Luật chơi của cuộc xung đột đang thay đổi và được viết lại, chúng ta đang tạo ra những điều kiện và nền tảng mới trong cuộc chiến”, ông Mohammadi nói. “Các mặt trận đang nhân lên từ nhiều hướng khác nhau trong khu vực; tất nhiên, chúng được phối hợp nhưng hoạt động độc lập. Một trục kháng chiến mới đang nổi lên với những người chơi mới”.
Iran và các đồng minh đã phải hứng chịu những đòn đánh quân sự mạnh kể từ năm 2023, khi nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas tấn công Israel. Tuy nhiên, các sự kiện gần đây đã cho năng lực của Iran trong tập hợp lại, gây hỗn loạn và tạo đòn bẩy.
Sự phối hợp giữa các nhóm thân Iran trên bàn cờ lớn
Các nhà phân tích không coi các lực lượng ủy nhiệm - mỗi lực lượng đều có cương lĩnh riêng - chỉ là những lực lượng phụ thuộc vào Tehran, mặc dù mức độ phối hợp và kiểm soát của Iran giữa các lực lượng này là khác nhau.
Ví dụ, lực lượng Houthi ở Yemen được coi là nhóm tự trị nhất trong liên minh của Iran. Hezbollah phối hợp chặt chẽ nhất với Iran, trong khi các lực lượng dân quân Shia ở Iraq nằm ở mức độ trung bình về mức độ sẵn sàng hành động như một bên hỗ trợ trực tiếp cho Iran.
Nhưng các nhóm này vẫn tìm thấy điểm chung là cùng chống lại Mỹ và Israel. Trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, các tướng lĩnh Iran đã bí mật lên kế hoạch với các chỉ huy dân quân ủy nhiệm về cách mở rộng chiến tranh và đẩy cao chi phí cho Washington, theo hai quan chức nói trên - cả hai vị này đều quen thuộc với kế hoạch chiến lược này trên cương vị là thành viên của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, và cả hai đều đề nghị giấu tên khi thảo luận các vấn đề này.
Iran và các đồng minh đang hy vọng làm cho cuộc chiến Mỹ - Iran trở nên tốn kém nhất có thể đối với Tổng thống Trump.
Các chỉ huy cấp cao từ Lực lượng Quds, nhánh đối ngoại của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chuyên hỗ trợ các lực lượng dân quân ủy nhiệm, đã tổ chức các cuộc gọi hội nghị trực tuyến với các chỉ huy từ Hezbollah, Houthi và các nhóm vũ trang Shia ở Iraq, các quan chức nói trên cho biết. Theo hai quan chức, các chỉ huy và cố vấn của Lực lượng Quds cũng đã hợp tác chặt chẽ với các lực lượng dân quân trên thực địa. Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã cố gắng lấp đầy khoảng trống trong hàng ngũ Hezbollah, vốn đã bị tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Israel, đồng thời phục vụ trong các căn cứ do các lực lượng dân quân Shia điều hành ở Iraq.
Một loạt các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia đã nhắm vào các lực lượng dân quân ở Iraq vào sáng sớm 29/7. Truyền thông Iran sau đó đã công bố ảnh của 4 người đàn ông tử vong trong các cuộc oanh tạc này, tất cả đều mặc đồng phục màu ôliu đặc trưng của Lực lượng Quds, và quan tài của họ được phủ cờ Iran.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Mehdi Rahmati, một nhà phân tích ở Iran và là chuyên gia về các lực lượng dân quân trong khu vực, cho biết: “Chúng tôi đang chơi một ván cờ lớn; các lực lượng dân quân là những quân cờ của Iran cần được di chuyển một cách khôn ngoan vào đúng thời điểm và địa điểm, để đạt hiệu quả tối đa”.
Ý đồ được tính toán kỹ lưỡng
Ngoài việc phóng tên lửa và UAV vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú, các cuộc tấn công vẫn được tính toán kỹ lưỡng để tránh đối đầu trực tiếp với lực lượng Mỹ hoặc Israel - điều có thể dẫn đến sự trả đũa gay gắt nhằm vào Iran, các nhà phân tích cho biết. Việc gây ra hỏa hoạn tại cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia đã kéo vương quốc này vào cuộc chiến, nhưng phản ứng của nước này lại nhắm vào các lực lượng dân quân Iraq bị cáo buộc tấn công chứ không phải Iran.
Iran đã huy động các lực lượng ủy nhiệm của mình vì nhiều lý do, theo các nhà phân tích. Trước hết, chiến lược này nhằm mục đích hạn chế xuất khẩu dầu từ khu vực, đẩy giá xăng dầu ở Mỹ lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và làm giảm doanh thu cho các đồng minh Arab của Washington.
Tehran cảm nhận rằng thiệt hại kinh tế nghiêm trọng có thể khiến các nước láng giềng dễ thuận theo ý đồ của Iran về kiểm soát toàn bộ giao thông qua eo biển Hormuz, các nhà phân tích nhận định. Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đã đi qua eo biển này trước chiến tranh.
“Iran nghĩ rằng các nước láng giềng của họ dễ bị tổn thương”, Afshon Ostovar - tác giả một tác phẩm về lịch sử Trung Đông trong thế kỷ 21, cho biết. “Về cơ bản, họ chỉ đang cố gắng gây sức ép lên Saudi Arabia và giành được một số nhượng bộ”.
Do xuất khẩu dầu mỏ phần lớn bị chặn ở eo biển Hormuz, Saudi Arabia đã vận chuyển phần lớn dầu của mình thông qua một đường ống dẫn dầu xuyên vương quốc. Sau đó, dầu được xuất khẩu ra khỏi một cảng ở Biển Đỏ và qua eo biển Bab al-Mandab - eo biển hẹp ngăn cách Yemen với châu Phi.
Lực lượng Houthi, phần lớn đứng ngoài cuộc sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với tàu thuyền của Saudi Arabia vào ngày 20/7 và bắt đầu các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV để triển khai lệnh phong tỏa.
Sau đó, một tuyến đường hàng hải khác dài hơn nhiều, đến châu Á, qua kênh đào Suez và Địa Trung Hải, đã bị đe dọa vào hôm 29/7 khi các UAV không xác định tấn công các tàu chở dầu ở Ai Cập - mở ra một mặt trận mới. Iran bác bỏ cáo buộc rằng họ chịu trách nhiệm.
Lực lượng Houthi có lý do riêng để gây áp lực lên nước láng giềng Saudi Arabia, đặc biệt khi tìm cách chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở Yemen, trong đó vương quốc này đã đóng một vai trò bất lợi cho Houthi.
“Họ đang phối hợp với Iran, nhưng họ không nhất thiết hành động thay mặt cho Iran”, Firas Maksad - giám đốc điều hành khu vực Trung Đông và Bắc Phi tại Eurasia Group, một công ty tư vấn rủi ro, cho biết. “Đây là một sự leo thang có tính toán và là một phần của cuộc đàm phán bằng hỏa lực đang diễn ra giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia”.
Tầm ảnh hưởng của Iran
Một lý do khác khiến các đồng minh của Iran tấn công là thiên về mang tính ý thức hệ hơn, các nhà phân tích cho biết. Iran đã phát triển mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của mình với 2 mục tiêu chính: Giúp đẩy quân đội Mỹ ra khỏi khu vực và gây tổn hại cho Israel, và sử dụng các lực lượng dân quân này như một lá chắn chống lại các cuộc tấn công vào chính Iran.
Cả hai cách tiếp cận này đều không hoàn toàn hiệu quả, đặc biệt là sau sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria - nhân tố chủ chốt của trục kháng chiến. Trong khi đó, Hamas cũng chỉ còn là cái bóng của chính nó trước đây.
Hezbollah, từng là đối tác hùng mạnh của Iran ngay sát biên giới Israel, cảm thấy bị đe dọa bởi thỏa thuận hòa bình Israel - Lebanon do Mỹ làm trung gian hồi tháng 6, trong đó có mục tiêu khó xảy ra là giải giáp lực lượng dân quân này.
Nhóm này đã cố gắng tái thiết sau cuộc chiến với Israel, quốc gia đã ám sát thủ lĩnh lâu năm của lực lượng dân quân và hạ hàng chục chỉ huy cấp cao cùng hàng nghìn lính trơn của Hezbollah.
Theo các quan chức chính phủ Lebanon và các nhà phân tích, Iran đã cố gắng củng cố những nỗ lực đó bằng cách triển khai các chỉ huy Vệ binh cách mạng để trực tiếp tham gia hội đồng lãnh đạo của Hezbollah. Các quan chức cấp cao của Lebanon bày tỏ sự ngạc nhiên khi các chỉ huy Iran lại là những cư dân lâu năm của các tòa nhà mà Israel tấn công, nằm cách xa các thành trì truyền thống của Hezbollah.
Ông Maksad nói: “Một trong những hậu quả không lường trước được của việc tiêu diệt hoặc làm suy yếu giới lãnh đạo Hezbollah là Vệ binh cách mạng Iran hiện chi phối Hezbollah và các hành động của nhóm này hiệu quả hơn”. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Iraq, nơi một loạt các nhóm dân quân đa dạng nổi lên sau cuộc can thiệp quân sự của Mỹ năm 2003. Theo sự thúc giục của Washington, Iraq đã sáp nhập các nhóm dân quân vào lực lượng vũ trang của mình, nhưng một số nhóm nhỏ hơn thì vẫn đang kháng cự lại nỗ lực này.
Hezbollah và các nhóm dân quân Iraq là một nỗ lực của Iran nhằm cản trở những nỗ lực như vậy của Mỹ. “Họ thấy rằng tầm ảnh hưởng của họ đang giảm dần, và họ muốn khẳng định lại sự hiện diện của mình trong khu vực và vai trò khu vực của họ”, Randa Slim, người đứng đầu chương trình Trung Đông của Trung tâm Stimson ở Washington, cho biết.
Mặc dù các nhóm dân quân khác nhau có lý do riêng để tấn công, nhưng các nhà phân tích cho biết, có một mục đích thống nhất - và một cảm giác chung rằng ông Trump và các đồng minh Arav của ông không muốn theo đuổi chiến tranh, từ đó tạo cơ hội cho Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của họ. “Họ nhìn thấy thời cơ và đang tận dụng lợi thế của mình”, ông Ostovar kết luận.
Xem thêm:
>> Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh
>> Tại sao Mỹ bất ngờ ngừng ném bom Iran dù ông Trump từng rất cả quyết?
>> Xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot, Mỹ thúc đẩy ACE giá rẻ