Rủi ro lớn của Iran khi cố dồn Mỹ vào góc tường
VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Iran tin rằng họ đã dồn được Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thế bí, nhưng chiến lược của họ được cho là cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.
Iran tỏ ra tự tin trong cuộc đấu trí với Mỹ
Eo biển Hormuz, theo một số nguồn tin, được đặt tên theo một vị thần Bái hỏa giáo với định mệnh sẽ chiến thắng sau cuộc đối đầu kéo dài 9.000 năm với kẻ thù. Các nhà lãnh đạo Iran ngày nay cảm thấy chiến thắng của riêng họ đang nằm trong tầm tay và sẽ không cần đến sự kiên nhẫn phi thường như vậy.
Ban lãnh đạo Iran đang đặt cược rằng áp lực quân sự cuối cùng sẽ buộc Mỹ phải chấp nhận quyền kiểm soát của Iran đối với Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng trong vận chuyển năng lượng toàn cầu, và thời gian đang đứng về phía họ.
Họ biết về lượng dự trữ vũ khí chủ chốt của Mỹ đang cạn kiệt, chẳng hạn như các tên lửa đánh chặn tiên tiến. Họ biết rằng cuộc chiến này rất không được lòng người dân Mỹ. Họ biết rằng chừng nào eo biển Hormuz còn bị đóng cửa phần lớn thì giá xăng dầu và các mặt hàng khác sẽ vẫn ở mức cao trước cuộc bầu cử quốc hội Mỹ vào tháng 11/2026. Họ biết việc cố gắng mở cửa eo biển bằng vũ lực sẽ rất tốn kém và có thể kéo theo việc lục quân Mỹ được triển khai tại đây. Họ cũng biết các đồng minh Houthi của mình ở Yemen có thể mở rộng chiến tranh và làm gián đoạn một tuyến đường thương mại quan trọng khác (ở Biển Đỏ).
Theo logic đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn lựa chọn nào khác và sẽ bị mắc kẹt rồi yếu thế dần. Nhưng chiến lược của Iran cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính họ.
Ông Trump chỉ rõ rằng các cuộc tấn công đã loại bỏ giới lãnh đạo cấp cao, hải quân và không quân của Iran. Ông lúc thì đe dọa leo thang, lúc lại nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Nền kinh tế của Iran cũng bị ảnh hưởng nặng nề, một phần do lệnh cấm vận của Mỹ.
Những đợt tấn công ngắn, diễn ra theo đợt vừa qua của Mỹ chỉ ra rằng chiến tranh hiếm khi kết thúc như mong đợi.
Thỏa thuận mang lại cho Iran một thắng lợi lớn?
Iran cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận với Oman để quản lý eo biển nằm giữa hai nước. Nhưng hôm 8/8, Iran tuyên bố eo biển sẽ không mở cửa cho đến khi Mỹ “sửa đổi hành vi của mình”, chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và rút quân khỏi khu vực. Ngoài ra, theo yêu sách của Iran, Mỹ cũng phải “bồi thường đầy đủ” cho Iran về thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng “vô điều kiện” các tài sản bị đóng băng.
Nhưng Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào trước các yêu sách này của Tehran.
Một thỏa thuận với Oman sẽ chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy quốc tế Hormuz vốn dĩ mở trước chiến tranh và vận chuyển tới 1/5 lượng dầu khí được giao dịch trên thế giới.
Abdolreza Davari - một nhà phân tích từng cố vấn cho cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, cho biết việc Iran kiểm soát hiệu quả eo biển Hormuz đã mang lại cho nước này đòn bẩy đối với Mỹ và các nước trong khu vực, giúp đảm bảo an ninh cho Iran.
“Hơn cả doanh thu từ eo biển, Iran muốn khẳng định quyền quản lý và chủ quyền của mình đối với eo biển”, ông Davari nói qua điện thoại từ Tehran. Việc Tehran kiểm soát chính thức dù chỉ một phần eo biển cũng sẽ là một thắng lợi rõ ràng cho Iran và là một thất bại với Mỹ, quốc gia vẫn chưa đạt được một số mục tiêu khác nhau và luôn thay đổi trong cuộc chiến.
Việc Iran kiểm soát Hormuz cũng sẽ gây lo ngại đối với các chuẩn mực toàn cầu về tự do hàng hải. Trung Quốc, quốc gia mua dầu từ Iran và có ảnh hưởng lên nước này, mới đây đã tuyên bố vào tháng 5 rằng cần phải khôi phục “quyền đi lại bình thường và an toàn” qua eo biển Hormuz.
Iran cảm nhận thời gian đang đứng về phía mình
Mượn một cụm từ từ chính thuyết địa chính trị của ông Trump, Iran tin rằng họ đang nắm giữ những lá bài chủ chốt.
“Họ đã bắt đầu cuộc chiến, nhưng việc kết thúc nó chưa bao giờ nằm bên phía họ. Chúng tôi luôn tự quyết định khi nào thì chiến tranh kết thúc”, Mahdi Mohammadi, cố vấn cho trưởng đoàn đàm phán của Iran, đăng trên mạng xã hội. “Iran đang hướng tới việc kẻ thù thất bại, chứ không phải là một thỏa thuận”.
Ông Mohammadi nói rằng cuộc tấn công bất ngờ của Iran vào Jordan hồi tháng 7 đã “bù đắp” cho sự sụt giảm giá dầu. Điều đó đã góp phần vào sự sụp đổ của một thỏa thuận tạm thời Mỹ - Iran đạt được vào tháng 6, trong đó chứa những nhượng bộ đáng kể cho Iran, bao gồm việc Mỹ miễn trừ cho phép bán dầu ra quốc tế và lời hứa về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt rộng hơn.
Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không trở lại là một tuyến đường thủy mở và họ sẽ tiếp tục tấn công các tàu cố gắng quá cảnh mà không có sự cho phép của mình. Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran gọi đó là “lằn ranh đỏ không thể vượt qua”.
“Đối với Iran, eo biển Hormuz đã trở thành một đòn bẩy chiến lược để răn đe, duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực và định hình lại các quy tắc an ninh ở Vịnh Ba Tư”, Mostafa Najafi - một nhà phân tích an ninh tại Tehran, cho biết.
Điều đó đặt ra một trở ngại lớn cho việc chấm dứt chiến tranh, chứ chưa nói đến việc giải quyết tranh chấp phức tạp và kéo dài hơn về chương trình hạt nhân của Iran.
“Do xung đột ở eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân đã bị gạt sang một bên, và trên thực tế, điều đó có lợi cho Iran”, Rahman Ghahremanpour, một nhà phân tích tại Iran, cho biết. Ông nói thêm rằng việc kiểm soát eo biển sẽ mang lại cho Iran đòn bẩy nếu các cuộc đàm phán hạt nhân được nối lại.
Canh bạc vẫn đầy rủi ro cho Iran
Hậu quả kinh tế từ chiến tranh đã lan rộng khắp thế giới nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở Iran.
Các cuộc tập kích của Mỹ và Israel đã giáng một đòn mạnh vào nền tảng công nghiệp của Iran. Đòn phong tỏa của Mỹ đã làm tê liệt phần lớn xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Người dân Iran đang phải vật lộn với lạm phát lương thực. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ mở các cuộc tập kích lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran như nước và điện.
Nhiều người ở Iran, bao gồm cả những người thân cận với Tổng thống ôn hòa Masoud Pezeshkian, lo ngại rằng tình trạng căng thẳng có thể đi quá xa.
Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, người từng giúp đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đã viết trong một bài luận gần đây rằng những thành tựu của Iran trong chiến tranh đã mở ra “một cơ hội đặc biệt cho ngoại giao”. Nhưng ông đồng thời cảnh báo rằng nếu không sớm đạt được thỏa thuận, thì “việc phục hồi kinh tế sẽ khó khăn, và không thể loại trừ khả năng bất ổn nội bộ hoặc tái diễn các hành động gây hấn, đặc biệt là sau cuộc bầu cử Mỹ” giữa nhiệm kỳ.
Thực tế cuộc chiến Iran năm 2026 đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Sau đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel vào ngày 28/2 khiến Lãnh tụ tối cao của Iran và các quan chức cấp cao khác tử vong, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Nhưng chiến dịch tập kích của Mỹ - Israel đã khiến cho các nhà lãnh đạo Iran thêm kiên định, đồng thời gia tăng những người ủng hộ họ. Tehran đang sử dụng eo biển Hormuz “để chứng tỏ rằng họ chưa bị đánh bại” và “tăng cường tính chính danh của mình ở trong nước”, chuyên gia Ghahremanpour nhận định.
Song chiến lược này cũng có thể phản tác dụng. Khả năng phục hồi của Iran là có giới hạn, với những lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo có thể gây ra bất ổn. “Iran không thể tiếp tục chiến lược này mãi mãi, và đến một thời điểm nhất định, trên thực tế, họ phải đạt được thỏa thuận với Mỹ”, ông Ghahremanpour cho biết.
Nhưng theo nhà phân tích Davari, hiện tại Iran có thể chịu được áp lực. Ông nói: “Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, ít khả năng Iran sẽ từ bỏ lập trường của mình”.
Xem thêm:
>> Iran lần đầu công bố video về tân Lãnh tụ tối cao