Càng ngày càng ít yêu chồng
Tôi có vẻ chán chồng nhưng cũng không nghĩ tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Gần đây, tôi luôn tồn tại suy nghĩ sinh con xong sẽ ly hôn và làm mẹ đơn thân.
Tôi lấy chồng được gần một năm, đang mang thai được 36 tuần. Trước đây khi nhận lời yêu và lấy anh, chúng tôi không ở bên nhau, anh làm việc ở nước ngoài, tôi ở nhà. Mọi thủ tục trước khi cưới bố mẹ anh ở nhà lo hết. Anh về trước ngày cưới được 15 ngày, sau khi cưới ở nhà với tôi được 4 tháng. Nói về tình yêu của chúng tôi trước khi cưới thì không có chút gì đậm sâu cả, anh quyết định cưới vì đến tuổi lấy vợ, tôi quyết định lấy anh vì quên đi mối tình đầy nước mắt trước đây. Chúng tôi khá hạnh phúc sau đám cưới, người ngoài nhìn vào thấy ghen tỵ.
Ngày anh đi tôi đã nhớ rất nhiều, chúng tôi nhắn tin cho nhau tất cả những thời gian hai đứa rảnh rỗi, ôm điện thoại nóng ran mỗi ngày chủ nhật, được mấy tháng thì tình cảm nhạt dần. Tôi không biết nó nhạt từ anh hay không nhưng trong lòng tôi không còn yêu anh như trước nữa. Anh làm nail bên Đức, sau khi cưới anh sang làm cho một người chủ Việt Nam, là đàn ông; anh ở cùng đứa em cũng là con trai.
Thời gian đó anh dành khá nhiều thời gian để nói chuyện tâm sự với tôi về công việc, cuộc sống. Tính anh giản dị nên không bao giờ chú trọng việc ăn mặc, ở nhà tôi cũng nói anh tóc tai vuốt keo, ăn mặc chú ý một chút vì công việc của mình tiếp xúc với phái đẹp, anh cười nói không cần thiết. Nói thật tôi cũng thích anh như vậy, vì thấy yêu cái cách ăn mặc chỉ 2 phút là xong trước khi ra đường của anh. Công việc ở đó không phù hợp nên anh lại xin sang nơi khác để làm việc.
Nơi làm việc mới của anh theo như mô tả khá thoải mái, anh làm chung cùng một chị hơn tuổi, có 2 đời chồng và 4 đứa con, anh ở cùng người chị cũng làm thuê ở tiệm giống anh, tôi không nhớ chị đó đã bỏ chồng hay không có chồng nữa. Tôi thật sự không thích hay đúng hơn là thấy khó chịu khi anh ở chung nhà với một người phụ nữ. Anh nói cả hai đi làm suốt ngày, chị ta lười nấu ăn nên một tuần nấu 2 bữa cuối tuần, chủ yếu trong phòng chị mà không ra ngoài mấy. Tuy nhiên mọi sinh hoạt như nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng khách thì cả hai đều dùng chung.
Tôi nói không thích anh sống như vậy, anh bảo bên này thuê nhà rất khó mà lại đắt, ở đây sẽ đỡ tốn kém, cũng chỉ có tối là về ngủ. Anh nói vậy tôi thật sự cũng không biết nói gì nữa. Anh cũng khó chịu khi tôi nghĩ anh với chị kia sẽ có ngày nảy sinh tình cảm. Có thể tôi suy nghĩ như thế là xấu, là oan cho anh và nhất là cho chị ấy, nhưng tôi là phụ nữ, là vợ anh, không thể không nghĩ tới chuyện một người con trai và một người phụ nữ ở chung nhà sẽ không có gì được. Hơn nữa, từ ngày làm bên này anh thay đổi khiến tôi cũng thấy lạ, những quần áo tôi mua cho anh trước khi đi, lâu lắm rồi không thấy anh mặc, thay vào đó là một loạt những đồ mới. Anh cũng không chỉ mất 2 phút cho tất tật mặc đồ chải tóc trước khi ra đường nữa mà có lẽ giờ còn mất nhiều thời gian chỉnh chu vẻ bề ngoài khi đi làm hơn cả tôi, đầu tóc vuốt keo, quần áo giày dép thay đổi tất cả. Mỗi lần anh gọi video cho tôi, thật sự nhìn anh tôi thấy khó chịu, cho dù anh thay đổi trông đẹp hơn trước nhưng tôi thấy ghét nhìn anh.
Dần dần tôi chẳng còn muốn nói chuyện hay tâm sự gì với anh nữa. Điện thoại có tin nhắn biết là của anh tôi chẳng muốn đọc, hay đọc cũng chẳng muốn nhắn lại. Ở nhà có chuyện gì vui buồn tôi cũng chẳng muốn tâm sự với anh như trước. Tôi không còn muốn được thấy anh, không muốn gọi video cho anh mỗi ngày chủ nhật nữa. Anh cũng nhắn tin và quan tâm tôi ít hơn nhưng tôi thấy như vậy thoải mái vì không còn muốn nói chuyện với anh như trước nữa. Tôi thấy anh xa lạ tới khó hiểu.
Tôi có vẻ chán chồng nhưng cũng không nghĩ tới bất kỳ người đàn ông nào khác, cho dù đã lấy chồng nhưng tôi vẫn có khá nhiều người theo đuổi trước đây nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Tôi không biết mình làm sao nữa nhưng gần đây luôn tồn tại suy nghĩ sinh con xong sẽ ly hôn và làm mẹ đơn thân. Cuộc sống chung với gia đình chồng không thoải mái nhưng trước đây yêu chồng nên ai nói gì tôi cũng im lặng, không muốn làm anh khó xử. Giờ không biết vì trong lòng không thoải mái hay vì tôi đã xác định ra đi mà bản thân luôn cáu bẳn với những ai tôi thấy không ưa và cãi lại mọi người trong nhà nhiều hơn. Thật lòng tôi dường như không là chính mình nữa, không biết mình nên làm gì khi mỗi ngày tôi lại thấy yêu chồng ít hơn và muốn xa chồng nhiều hơn./.