Giai điệu đằm thắm trong ca khúc nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác Hồ
VOV.VN - Ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sĩ Văn Cao là một trong những tác phẩm giàu cảm xúc viết về Bác Hồ. Với giai điệu trang nghiêm, đằm thắm và ca từ thiết tha, bài hát thể hiện lòng biết ơn, niềm kính yêu sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu.
“Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là nguồn cảm hứng bất tận của thi, ca, nhạc, họa. Không thể kể hết những ca khúc viết về Người. Những ca khúc đó không chỉ là tiếng lòng, tình cảm của tác giả mà còn bao hàm cả tình cảm của triệu trái tim Việt Nam. “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sĩ Văn Cao là một trong những ca khúc như thế. Mỗi khi bài hát vang lên lại để trong lòng chúng ta bao niềm thương mến.
“Người về đem tới ngày vui, mùa thu nắng cỏ Ba Đình,
Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời”.
Có thể nói, toàn bộ bài hát là sự khái quát về quá trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ vĩ đại. Lời ca ngân dài theo nhạc điệu du dương, ấm áp nhưng vẫn phơi phới niềm vui. Văn Cao đưa chúng ta nhớ lại niềm vui những ngày đầu khai sinh đất nước, khung cảnh trời Hà Nội thật đẹp trong nắng vàng, cờ hoa trong giờ phút thiêng liêng của Ba Đình.
Mỗi lần nghe bài hát, em lại thấy xao xuyến, hạnh phúc biết bao. Nhạc sĩ Văn Cao đã nói hộ chúng em – những người được hưởng thành quả cách mạng – lòng biết ơn Người. Bài hát ra đời đã lâu, nhưng mỗi lần nghe lại, em không khỏi bồi hồi, xao xuyến với niềm thương kính, biết ơn vô vàn đối với Bác – Người là linh hồn của dân tộc Việt Nam. Người về mang theo niềm vui độc lập, tự do cho cả dân tộc. Tiếng Người hòa với tiếng đất trời, là lời sông núi đưa dân tộc ta “từ bùn lầy” giành độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Người là ánh dương soi rọi bầu trời Việt Nam”.
Bạn Nguyễn Thị Quyên ở Tiên Du – Bắc Ninh, khi viết những dòng cảm nhận về bài hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” của nhạc sĩ Văn Cao gửi về mục “Bạn yêu nhạc bình nhạc” chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả (YCTG), còn bày tỏ tình cảm với chương trình: “Em là một thính giả thường xuyên theo dõi chương trình và thưởng thức những bài hát mình yêu thích cùng những chuyên mục bổ ích, mang lại niềm say mê, yêu thích cho mỗi thính giả. Đặc biệt, chuyên mục “Bạn yêu nhạc bình nhạc” với những bài bình của các thính giả khắp mọi miền đất nước”.
Về bài hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể: “Sau chuyến đi khắp núi rừng Tây Bắc, chứng kiến tình cảm thực sự mà nhân dân dành cho Bác Hồ, bố tôi hiểu vai trò không gì có thể thay thế được của Bác đối với dân tộc Việt Nam. Hình ảnh vị lãnh tụ hiện lên giản dị và gần gũi trong suy nghĩ của Văn Cao thôi thúc ông nhanh chóng hoàn thành ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”. Đây cũng là ca khúc đầu tiên và duy nhất nhạc sĩ Văn Cao viết về Bác”.
Nhạc sĩ Văn Cao viết “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” năm 1949 với một giai điệu đằm thắm, thiết tha, trìu mến khi mở đầu, tiếp tục cuốn hút người nghe bởi sự thành kính sau đó. Bài hát không ồn ào mà đọng lại trong lòng người nghe bằng sự trang nghiêm, trân trọng.
Văn Cao không chỉ là nhạc sĩ, ông còn là họa sĩ, nhà thơ, người viết văn; lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng kể. Văn Cao quê gốc ở Vụ Bản – Nam Định. Ông sinh ngày 15/11/1923 tại Hải Phòng trong một gia đình thuộc tầng lớp công nhân nghèo. Văn Cao bước vào con đường văn nghệ khá sớm, lúc đầu là làm thơ, viết văn, rồi mới làm nhạc và vẽ. Bên cạnh sự dìu dắt của anh trai và quãng thời gian ngắn được đào tạo cơ bản ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lúc bấy giờ, các lĩnh vực khác ông đều tự mày mò học. Học đến đâu, hành nghề đến đấy.
Nhìn lại chặng đường hoạt động văn nghệ, trong đó có âm nhạc của Văn Cao, có thể tạm chia làm ba dấu mốc. Trước Cách mạng Tháng Tám là thời kỳ tuổi thanh niên sôi nổi, đầy mơ ước, hoài bão nhưng cũng không hiếm những dằn vặt, trăn trở, suy tư giữa những ngày đầy biến động của lịch sử dân tộc và của nhiều luồng tư tưởng phức tạp. Thời kỳ này, hoạt động của Văn Cao trải đều ở cả văn học, hội họa và âm nhạc, với các truyện ngắn như: “Dọn nhà”, “Siêu nước nóng”…; thơ: “Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc”…; nhạc: “Buồn tàn thu”, “Cung đàn xưa”…; họa: “Gavroche ngồi nghỉ”, “Đêm mưa trên Thái Hà ấp”… Ngoài ra, ông còn vẽ bìa và minh họa cho nhiều tác phẩm văn học.
Sau Cách mạng Tháng Tám đến hết kháng chiến chống Pháp là thời kỳ hoạt động âm nhạc nổi trội của Văn Cao. Người yêu nhạc vẫn luôn nhớ những ca khúc như: “Trương Chi”, “Thiên Thai”, “Đống Đa”, “Thăng Long hành khúc”, “Tiến quân ca”, “Bắc Sơn”, “Chiến sĩ Việt Nam”… Có thể nói, đó là những ca khúc gắn với những kỷ niệm riêng, chung của mỗi người.
Năm 1947, bút pháp của Văn Cao có bước chuyển biến, thể hiện qua hai ca khúc “Làng tôi” và “Sông Lô”. “Làng tôi” như một bài thơ gọn gàng, xinh xắn; còn “Sông Lô” là một bức tranh hoành tráng.
Chuyện kể rằng, khi tới chiến khu, Văn Cao đã tìm gặp Doãn Tuế, người vừa tham gia chỉ huy các trận đánh trong chuỗi chiến thắng sông Lô, để nghe kể lại diễn biến trận đánh. Doãn Tuế đã dẫn Văn Cao đi dọc bờ sông, nơi chiến trường vừa im tiếng pháo. Tận mắt chứng kiến chiến trường vừa diễn ra chiến thắng cùng lời kể của người lính pháo binh Doãn Tuế, tác phẩm “Sông Lô” đã được Văn Cao sáng tác rất nhanh và đăng trên báo Văn Nghệ số tháng 3 năm 1948.
Năm 1948, Văn Cao viết “Ngày mùa”, ca khúc ngay khi mới ra đời đã được phổ biến rộng rãi. Mốc cuối cùng trong giai đoạn sáng tác này của Văn Cao là ca khúc “Tiến về Hà Nội”, ca khúc đưa ông trở về với thể loại hành khúc.
Thời kỳ sau năm 1954, ông chuyển sang viết khí nhạc và đầu tư nhiều cho thơ, họa. Tác phẩm khí nhạc đáng chú ý thời kỳ này là giao hưởng thơ “Anh bộ đội Cụ Hồ”.
Có thể nói, ca khúc của Văn Cao rất giàu chất thơ, gần gũi với hội họa, bởi Văn Cao – thi sĩ đã hòa nhập với Văn Cao – nhạc sĩ. Và hơn tất cả, những sáng tác ấy đều mang tiếng lòng của ông.