Câu hát “lúa chín không cúi đầu” gây ý kiến trái chiều, NSX xác nhận sẽ sửa MV
VOV.VN - MV “Người Việt mình thương nhau” gây chú ý khi câu hát “lúa chín không cúi đầu” vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước phản ứng của khán giả, phía nhà sản xuất xác nhận sẽ chỉnh sửa và cập nhật lại sản phẩm, trong khi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng đã chủ động viết lại phần lời.
Ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi vướng tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Chia sẻ với báo chí, phía nhà sản xuất (NSX) MV xác nhận sẽ tiến hành chỉnh sửa và cập nhật lại sản phẩm sau khi tiếp nhận phản hồi từ công chúng.
Đại diện Gala Nhạc Việt cho biết MV sẽ được điều chỉnh phần ca từ gây tranh luận. Tuy nhiên, theo ghi nhận đến chiều 28/4, dù video đã đạt hơn 1,9 triệu lượt xem, phần lời “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong MV vẫn chưa được thay thế. Động thái chỉnh sửa được đưa ra sau khi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chủ động thông báo đã viết lại lời mới cho câu hát này.
Chia sẻ về sự việc, nam nhạc sĩ cho biết: “Đây là góc nhìn và dụng ý của tôi khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc. Tôi và ê-kíp không hề mong muốn. Tối qua, tôi đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình”. Trước đó, anh cũng bày tỏ: “Khoa xin ghi nhận và trân trọng tất cả những ý kiến đóng góp và tình yêu thương của mọi người dành cho ca khúc ‘Người Việt mình thương nhau’. Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ekip không hề mong muốn”.
“Người Việt mình thương nhau” ra mắt ngày 23/4, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ, đồng thời truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Ca khúc cũng được lựa chọn trình diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc diễn ra tối 28/4.
Theo kịch bản ban đầu, tiết mục song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy là một điểm nhấn của chương trình. Sau buổi tổng duyệt tối 27/4, phía nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn để đề xuất điều chỉnh ca từ nhằm phù hợp hơn với tính chất của sự kiện mang tầm quốc gia. Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết ê-kíp đã trao đổi và thống nhất giữ lại tiết mục: “Qua trao đổi với ê kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy”.
Dù vậy, tranh cãi xoay quanh câu hát vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều ý kiến cho rằng cách diễn đạt “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” dễ gây mâu thuẫn khi đặt cạnh thành ngữ quen thuộc “lúa chín cúi đầu” – vốn mang ý nghĩa về sự khiêm nhường. Theo cách hiểu phổ biến, hình ảnh bông lúa trĩu hạt cúi xuống thường được ví với con người càng trưởng thành càng biết lắng nghe, không phô trương. Vì vậy, việc nhấn mạnh “chẳng hề cúi đầu” khiến một bộ phận khán giả cho rằng ca từ có thể đi ngược lại tinh thần này.
Trước đó, Châu Đăng Khoa từng giải thích về dụng ý sáng tác: “Ở đây, ‘chẳng hề cúi đầu’ không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục. Không cúi đầu trước nghịch cảnh. Không cúi đầu trước cường quyền. Không cúi đầu trước mưa bom bão đạn. Không cúi đầu trước những điều muốn bẻ gãy tinh thần dân tộc mình”. Anh cũng nhấn mạnh tính biểu tượng của hình ảnh: “Hình ảnh cây lúa trong câu hát này không còn chỉ là một hình ảnh nông nghiệp đơn thuần. Với mình, đó là một biểu tượng. Đây là một hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hóa. Cây lúa không còn chỉ là cây lúa. Cây lúa là người Việt Nam”.
Ở góc độ chuyên môn, nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho rằng làn sóng sáng tác về quê hương, đất nước của các nghệ sĩ trẻ là “một tín hiệu rất đáng mừng”. Ông nhận định: “Trong những năm gần đây, tôi nhận thấy điều này gần như đã trở thành một hiện tượng. Các bạn đã dành sự sáng tạo nghệ thuật của mình cho chủ đề về tình yêu nước”. Theo ông, đây là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là dòng nhạc cách mạng giàu giá trị.
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số hạn chế: “Trong nhiều tác phẩm, chúng ta cũng có thể thấy một số vấn đề. Một số sáng tác dễ rơi vào tình trạng làm theo phong trào, hoặc xuất phát từ những cảm xúc bột phát, nhất thời. Tất nhiên, âm nhạc luôn cần những cảm xúc bất chợt. Nhưng chủ đề, tính chất, tinh thần âm nhạc cũng như nội dung thể hiện qua ca từ cần được tích lũy theo thời gian. Vì vậy, đôi khi có thể xuất hiện những biểu hiện hơi “nói to”, mang tính khẩu hiệu, thậm chí tạo cảm giác sáo rỗng”.
Liên quan trực tiếp đến tranh cãi về hình ảnh cây lúa, ông phân tích: “Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta đúc kết thành câu “lúa chín cúi đầu”. Đó không chỉ là quan sát tự nhiên mà còn là lời gửi gắm về nhân cách: sự uyển chuyển, cần cù, thích nghi với hoàn cảnh, và đặc biệt là đức tính khiêm nhường. Càng hiểu biết, càng trưởng thành thì con người càng biết lắng nghe, biết trân trọng những giá trị xung quanh”. Theo ông, cây lúa không chỉ là cây lương thực mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn với đời sống, tín ngưỡng và bản sắc dân tộc Việt.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho rằng hình ảnh lúa cúi đầu mang ý nghĩa sâu sắc về nhân cách: “Chính việc ‘cúi xuống’ khi chín không phải là yếu đuối, mà là cách để giữ trọn vẹn thành quả, bảo vệ hạt lúa”. Ông cho rằng hình ảnh bông lúa trĩu hạt, cúi đầu không chỉ phù hợp ở góc độ tự nhiên mà còn rất tiêu biểu cho tính cách người Việt: chịu thương chịu khó, bền bỉ và giàu nội lực. Đây là một biểu tượng giàu tính hình tượng và văn hóa, rất đáng để khai thác trong các tác phẩm nghệ thuật, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.