Vì sao điện ảnh Việt chưa thể có "bom tấn" thực sự?
VOV.VN - Tại hội thảo về điện ảnh trong khuôn khổ DANAFF IV, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chỉ ra nhiều điểm nghẽn của điện ảnh Việt, từ khó khăn trong huy động vốn cho phim Nhà nước đến bất cập về cơ chế phát hành. Ông cho rằng nếu chỉ sử dụng vốn ngân sách thì "không đủ chi phí để thực hiện bộ phim" quy mô lớn.
Nhìn lại hành trình gần 40 năm Đổi mới kể từ năm 1986, điện ảnh Việt Nam đã có một cuộc chuyển dịch ngoạn mục từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Thị trường điện ảnh hôm nay đã bùng nổ mạnh mẽ với những cột mốc doanh thu nghìn tỷ và tốc độ tăng trưởng phòng chiếu ấn tượng. Thế nhưng, đằng sau bức tranh hào nhoáng ấy, những người trong cuộc vẫn đau đáu những nỗi lo về cơ chế, thuế khóa và bài toán nguồn vốn sản xuất. Tại Hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới” trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), các chuyên gia, nhà quản lý và nghệ sĩ đã cùng ngồi lại, thẳng thắn mổ xẻ những điểm nghẽn đang kìm hãm sức bật của bộ môn nghệ thuật thứ bảy.
Từ nghịch lý làm phim "bom tấn" bằng vốn Nhà nước...
Trong tham luận gửi đến Hội thảo, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thẳng thắn vạch rõ điểm nghẽn kinh niên về cơ chế quản lý vốn công - tư gò bó. Ông khẳng định nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách eo hẹp mà không khơi thông dòng vốn xã hội hóa, khát vọng làm phim lịch sử, Cách mạng tầm cỡ "bom tấn" sẽ mãi bất khả thi.
Chia sẻ về trải nghiệm khi thực hiện một bộ phim đề tài Cách mạng vào năm 2024, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thốt lên một nghịch lý lớn: “Nhưng nếu nhận tiền từ nhà nước thì tôi chỉ được làm bằng tiền từ nhà nước, mà như thế thì không đủ chi phí để thực hiện bộ phim. Tôi không có cách nào để có thể lấy thêm nguồn vốn xã hội cho dự án này. Cơ chế hiện nay đang ngăn cách việc hòa chung nguồn lực để tạo nên các tác phẩm lớn”.
Sự cứng nhắc này vô hình trung đã triệt tiêu cơ hội bắt tay giữa Nhà nước và tư nhân để cùng tạo nên những tác phẩm hoành tráng. Đã vậy, phim làm bằng ngân sách xong lại gặp khó ở khâu đầu ra. Suốt nhiều năm, những bộ phim tiêu tốn tiền tỷ của nhân dân chỉ được chiếu nhỏ giọt ở vài rạp Nhà nước chứ không thể bước vào hệ thống rạp tư nhân. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xót xa khẳng định: “Đó thực sự là một sự lãng phí khá lớn. Là một nhà làm phim, chắc không ai muốn bộ phim của mình, thành quả công sức của bao nhiêu người làm ra xong nhưng không thể phát hành rộng rãi được. Chúng ta cần một cơ chế linh hoạt và sòng phẳng hơn cho đầu ra của sản phẩm văn hóa”.
May mắn là nút thắt này đang dần được tháo gỡ. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 189/2026 ngày 28/5/2026 chính thức cho phép phim Nhà nước đặt hàng được phát hành rộng rãi tại các rạp tư nhân theo đúng quy luật cạnh tranh. Dù vậy, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vẫn băn khoăn khi đặt câu hỏi mở: “Nghị định này hiện mới chỉ dành riêng cho những phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thế còn những bộ phim khác thì sao? Chúng có cần sự hỗ trợ để phát triển hay không? Làm thế nào để tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống khi cơ chế vẫn đang là một điểm nghẽn?”
... Đến bài học từ người láng giềng Malaysia
Để chứng minh cho việc chính sách nước nhà đang chậm chân như thế nào, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã lấy dẫn chứng từ chuyến đi đến Malaysia vào năm 2024 khi ông làm hậu kỳ cho bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Nhìn sang Malaysia, một quốc gia có quy mô kinh tế tương đương, số lượng phim mỗi năm tương đương khoảng 60 phim nhưng dân số chỉ bằng 1/3 Việt Nam, cách họ đầu tư cho điện ảnh khiến giới làm nghề trong nước phải thèm muốn.
Theo ngân sách năm 2026, chính phủ Malaysia phân bổ tới 110 triệu RM (khoảng 600 tỷ đồng) cho các khoản tài trợ phim nội địa và quốc tế. Thông qua chương trình FIMI, các đoàn phim nội địa được hoàn lại từ 30% đến 35% tổng chi phí sản xuất hoặc hậu kỳ mà hoàn toàn không có mức trần giới hạn. Cục Phát triển Điện ảnh Malaysia (FINAS) không chỉ cho vay vốn lãi suất thấp khoảng 4% mà còn có sẵn các quỹ tài trợ không hoàn lại chuyên biệt, bao phủ toàn bộ vòng đời bộ phim.
Nhìn lại Việt Nam, sự hỗ trợ từ Nhà nước còn quá ít ỏi. Vào cuối năm 2023, giữa bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa đang cần tiếp máu thì thuế VAT trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim lại bị tăng từ 5% lên 10%. Chiếc Quỹ điện ảnh dù đã đưa vào Luật từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy, bắt buộc các nhà làm phim tư nhân phải tự loay hoay gánh vác nền sản xuất trị giá 3.770 tỷ đồng trong năm 2025. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định: “Họ hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái khép kín từ khâu kịch bản cho đến quảng bá phát hành. Những gì họ đang làm cho điện ảnh thực sự là một giấc mơ đối với các nhà làm phim Việt Nam. Nhìn lại sự thiếu hụt của cơ chế nội địa, chúng ta không khỏi chạnh lòng và lo lắng cho tương lai đường dài”.
Đừng để phim Tết và ngôi sao lấn át kịch bản
Nhà báo, nhà biên kịch Đoàn Tuấn lại cảnh báo về mặt trái khi điện ảnh hoàn toàn bị thả nổi cho dòng vốn tư nhân. Đó là sự khủng hoảng về chất lượng nội dung khi quyền lực dịch chuyển sang tay nhà đầu tư, dẫn đến tư duy làm phim ngắn hạn và chụp giật.
Nhà báo Đoàn Tuấn thẳng thắn phê phán: “Người ta chỉ chăm chăm chạy theo các dự án mùa vụ như phim Tết, ưu tiên chọn ngôi sao, đầu tư truyền thông, chiêu trò casting hơn là chăm chút cho một kịch bản có chiều sâu. Việc này đang vô tình huấn luyện gu thưởng thức của công chúng trẻ trở nên hời hợt, lười suy nghĩ. Điện ảnh Việt đang sôi động về phòng vé với những dự án trăm tỷ, nghìn tỷ nhưng lại nghèo nàn về chiều sâu văn hóa và mất đi năng lực phản biện xã hội. Nếu cứ tiếp tục đà này, chúng ta sẽ có một thế hệ làm phim và xem phim mất đi tính độc lập trong tư duy”.
Đạo diễn Lê Đức Tiến nhấn mạnh câu chuyện về dòng phim hài – một đặc sản của thời kỳ Đổi mới. Phim hài rất dễ hốt bạc, nhưng ông lưu ý: “Tiếng cười trong điện ảnh phải là tiếng cười trí tuệ, phản ánh được khả năng tự trào và sửa mình của một dân tộc, chứ không phải những mảng miếng chọc cười thô thiển. Phim hài là sản phẩm độc đáo của thời kỳ Đổi mới, nhưng nó phải gánh vác trách nhiệm văn hóa lớn lao hơn. Trước thực trạng khán giả trẻ có xu hướng xem phim theo xu hướng ngắn hạn trên mạng xã hội, vai trò của các nhà báo và nhà phê bình điện ảnh là vô cùng quan trọng. Họ không thể chỉ đưa tin bề nổi mà phải là la bàn định hướng thẩm mỹ, là lá chắn bảo vệ những giá trị nghệ thuật đích thực”.
Bản sắc dân tộc là chìa khóa để điện ảnh Việt bước ra thế giới
TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, chặng đường 40 năm Đổi mới đã chứng kiến một bước chuyển tư duy lớn, từ việc lệ thuộc vào văn học, chỉ quan tâm phim nói cái gì sang việc khẳng định cá tính đạo diễn, phim thể hiện như thế nào bằng ngôn ngữ hình ảnh.
Bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh đầy tâm huyết: “Bản sắc Việt không nằm ở lớp vỏ bọc bề ngoài như manh áo, cái áo dài hay hội hè, mà nằm ở chiều sâu thân phận con người và thế giới quan độc đáo của dân tộc. Chúng ta phải nhìn nhận diện mạo điện ảnh thời đổi mới qua cả dòng phim thương mại sôi động lẫn dòng phim độc lập gai góc đang gặt hái giải thưởng quốc tế. Sứ mệnh của điện ảnh không chỉ dừng lại ở doanh thu phòng vé, mà phải là câu chuyện bản địa được kể bằng ngôn ngữ toàn cầu. Khơi thông được nguồn mạch văn hóa nội sinh mới là chìa khóa vững chắc để chúng ta hội nhập mà không hòa tan”.
Để điện ảnh Việt có thể bước ra thế giới, đạo diễn Lê Đức Tiến gợi ý chúng ta cần học tập kinh nghiệm từ dòng phim kinh phí thấp của Iran hay Hàn Quốc: “Không chạy đua kỹ xảo tốn kém mà tập trung vào hiện thực chân thật của đời sống đương đại, hoặc dũng cảm khai thác các sử liệu và văn học hải ngoại dưới lăng kính nhân văn để tạo cầu nối đại đoàn kết. Bản sắc dân tộc chính là vũ khí mạnh nhất khi bước ra biển lớn. Đừng cố bắt chước những bom tấn Hollywood khi chúng ta chưa đủ tiềm lực, hãy kể câu chuyện của chính mình bằng một tâm thế chân thành nhất”.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh tư duy quản lý hiện nay đã chuyển từ "kiểm soát" sang "kiến tạo", hứa hẹn sẽ giảm thuế, đơn giản hóa thủ tục để thu hút đầu tư theo đúng tinh thần các văn bản pháp lý mới năm 2026. Tuy nhiên, đúng như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã đúc kết, để đưa những chính sách tốt đẹp ấy từ giấy bước ra phim trường, xóa bỏ triệt để nghịch lý về vốn và thuế, điện ảnh Việt Nam rất cần những cơ quan hữu trách có khát vọng thực sự, sự kiên nhẫn và cả lòng dũng cảm. Chỉ khi rào cản cơ chế được dỡ bỏ hoàn toàn, người nghệ sĩ mới có đủ không gian tự do để sáng tạo, đưa văn hóa Việt bứt phá và tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.