Thanh âm vượt đại dương: Chuyện chưa kể về bản tình ca từ chốn ngục tù Côn Đảo
VOV.VN - “Thanh âm vượt đại dương” vượt doanh thu 6,1 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp. Điều gì khiến bộ phim nhà nước đặt hàng đầu tiên được phát hành thương mại theo cơ chế mới của Nghị định 189/2026/NĐ-CP có khởi đầu tích cực? Cùng giải mã ngôn ngữ nghệ thuật tương phản và hành trình lội ngược dòng của bộ phim!
Theo Box Office Vietnam, tính đến 13h30 ngày 2/8, "Thanh âm vượt đại dương" của đạo diễn Đào Duy Phúc, Nguyễn Mạnh Hà đứng thứ 5 bảng xếp hạng doanh thu ngày với khoảng 755 triệu đồng. Giữa một thị trường phòng vé vốn được thống trị bởi các dòng phim giải trí thuần túy, đây được cho là con số tích cực, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng phim Nhà nước đặt hàng khi bước vào rạp thương mại sòng phẳng. Việc vượt mốc 6 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành không phải là con số giúp phim tạo nên hiện tượng phòng vé như các bom tấn giải trí, nhưng cho thấy tác phẩm đã bước đầu tìm được lượng khán giả riêng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Mặc dù những khó khăn nhất định do hạn chế từ ngân sách nhà nước khiến đơn vị sản xuất và ekip thực hiện không thể đầu tư hoành tráng vào các khâu sản xuất như mong muốn, và dòng phim lịch sử kén người xem, nhưng “Thanh âm vượt đại dương” đã được công chúng đón nhận nhờ ngôn ngữ điện ảnh, đề tài lịch sử xúc động, diễn xuất chân thực và sự xả thân của dàn diễn viên, tâm huyết nghề nghiệp của những người làm phim.
“Thanh âm vượt đại dương” tái hiện cuộc vượt ngục Bến Đầm (ngày 12/12/1952), cuộc vượt ngục quy mô lớn nhất, chấn động nhất từ nhà tù Côn Đảo. Mạch phim dẫn dắt người xem đi qua ba chặng đường thấm đẫm tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo: Từ những ý niệm dũng cảm ban đầu, hành trình âm thầm đào hầm để đóng thuyền trong lòng đất, cho đến giây phút rẽ sóng ra khơi bi tráng.
Từ hành trình thai nghén 10 năm và tình yêu nghề bền bỉ, chân thành
Phim lịch sử được cho là một trong những thể loại khó nhất của điện ảnh. Để có được 116 phút phim trên màn ảnh rộng, hai vợ chồng nghệ sĩ: đạo diễn Đào Duy Phúc và biên kịch Đào Thùy Trang đã dành trọn 10 năm phôi thai kịch bản. Mười năm ấy là một thập kỷ trăn trở và chắt lọc, là khoảng thời gian biên kịch Đào Thùy Trang lặng lẽ nuôi dưỡng từng dòng kịch bản.
Trong ký ức của Đào Lê Hạnh, con gái đạo diễn Đào Duy Phúc và biên kịch Đào Thùy Trang, 10 năm ấy là một hành trình dài mà cô phải học cách "sống chung" với dự án của bố mẹ: "Thanh âm vượt đại dương” là dự án bố mẹ mình ấp ủ hơn 10 năm. Nhưng chính điều đó cũng đồng nghĩa với việc hơn 10 năm qua mình đã phải học cách sống chung với bộ phim này một cách thật hòa thuận. Bởi trong suốt 10 năm qua là không biết bao nhiêu lần mình ấm ức vô cùng, dỗi vô cùng vì bố mẹ cứ đi Côn Đảo với nhau mà nhất quyết không cho mình đi cùng. Lúc nào mình cũng nghĩ hai người tranh thủ đi du lịch riêng rồi lớn lên mới biết đó đều là những chuyến đi để tìm tư liệu, gặp nhân chứng, đi từng địa điểm và chuẩn bị cho Thanh âm vượt đại dương".
Những "chuyến đi đánh lẻ" bị con gái giận dỗi thực chất là những chuyến đi thực địa. Bố mẹ cô đã đi qua từng ngóc ngách của di tích Côn Đảo, gặp gỡ từng người, lật mở từng trang hồ sơ bám bụi thời gian để gom nhặt từng mảnh ký ức chân thực cho kịch bản. Để có được đồng điệu nghệ thuật xuất phát từ sự thấu hiểu giữa đạo diễn và biên kịch là rất nhiều trận "tranh luận" nảy lửa.
"Cũng là không biết bao nhiêu lần mình vô tình trở thành khán giả của những cuộc tranh luận giữa đạo diễn và biên kịch. Và đôi khi lại còn trở thành trọng tài nữa chứ. Đã có không ít bữa cơm bắt đầu rất yên bình nhưng kết thúc lại bằng một buổi 'họp tiền kỳ' ngay trên bàn ăn. Mọi người chắc sẽ nghĩ: "Ôi, chồng đạo diễn, vợ biên kịch thì làm việc cùng nhau lãng mạn lắm." Ừ thì cũng lãng mạn thật miễn là chưa bắt đầu bàn về kịch bản nha! Bố Đào Duy Phúc từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn rằng đạo diễn và biên kịch luôn có ranh giới rất rõ trong công việc. Mình xin phép xác nhận là trên báo thì đúng là như vậy. Còn ở nhà thì hình như cái ranh giới đấy hơi mong manh tí".
Chính cái "ranh giới mong manh" trong căn nhà nhỏ, nơi cô con gái đôi khi bất đắc dĩ trở thành "trọng tài", lại là nơi sự khắt khe của người chồng đạo diễn kết hợp cùng sự tỉ mỉ, giàu cảm xúc của người vợ biên kịch đã tạo nên một kịch bản và một bộ phim khiến người xem rơi nước mắt. “Thanh âm vượt đại dương” đã được nuôi dưỡng suốt 10 năm bằng tình yêu nghề bền bỉ, sự tử tế, chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đối với lịch sử.
Tác phẩm bắt đầu từ khoảnh khắc biên kịch Đào Thùy Trang cùng đạo diễn Đào Duy Phúc đặt chân lên mảnh đất thiêng Côn Đảo, đứng lặng giữa không gian tĩnh mịch của Nghĩa trang Hàng Dương và bước qua từng bậc đá thẫm màu thời gian ở Cầu tàu 914. Giữa mênh mông ký ức chốn ngục tù, câu chuyện về những người tù chính trị kiên trung không còn là tư liệu nằm yên trên giấy, mà trở thành sự thôi thúc bỏng cháy. Đào Thùy Trang cho biết, cô buộc phải viết. Viết bằng lòng biết ơn. Viết để thế hệ hôm nay, những người đang sống trong hòa bình và sự đầy đủ vật chất, soi chiếu lại lý tưởng, nghị lực và bài học kiên trung, bất khuất, sự hy sinh vĩ đại của cha ông.
Để truyền tải trọn vẹn sức nặng ấy, kịch bản buộc phải đi qua một hành trình gọt giũa khắt khe. Đào Thùy Trang chia sẻ từng có lúc thử nghiệm những tư duy kể chuyện phá cách như yếu tố xuyên không, nhưng sau cùng, nhà biên kịch lại chọn quay về với lối kể chuyện nguyên bản và tự nhiên nhất. Giữa chốn ngục tù khốc liệt, không cần những thủ pháp đánh đố khán giả, chính cấu trúc chân thực tập trung vào không gian Côn Đảo mới là cầu nối cảm xúc ngắn nhất và chạm sâu nhất vào trái tim người xem. Kịch bản của cô là sự khai phá từng dòng chữ đầy nhẫn nại. Mỗi trang viết trong hơn 100 trang kịch bản đều là một cuộc vượt ngưỡng giới hạn của bản thân.
Nghệ thuật tương phản và bản tình ca lãng mạn, ý chí bất khuất, khát vọng tự do từ chốn ngục tù
Sức hút của “Thanh âm vượt đại dương” được nhiều khán giả nhận ra nằm ở nghệ thuật tương phản. Trái với suy nghĩ về một bộ phim lịch sử khô cứng hay phô diễn nỗi đau đơn thuần, kịch bản mang chất thơ và tinh thần lãng mạn khiến người xem bất ngờ. Đặt bên cạnh sự tàn khốc của chốn ngục tù là sự lấp lánh của tình người, là vẻ đẹp kiên trung của nhân vật, và từ đó được chuyển hóa lên màn ảnh rộng đầy xúc động dưới góc nhìn thị giác của đạo diễn. Với kinh phí sản xuất giới hạn từ ngân sách nhà nước, “Thanh âm vượt đại dương” được chắt chiu cảm xúc, năng lực diễn xuất, và yếu tố nghệ thuật từ những mặt cắt đối lập để tôn lên sự chân thành và lòng tôn kính tuyệt đối dành cho những con người đã làm nên lịch sử.
Sự đối lập giữa thiên đường và địa ngục, chốn ngục tù chật hẹp và biển trời mênh mông vô tận: Việc ghi hình trực tiếp tại Côn Đảo mang đến một trải nghiệm thị giác giàu tính va đập. Một bên là gông cùm lạnh lẽo của những dãy phòng giam và "chuồng cọp" khét tiếng; bên kia là vẻ đẹp mênh mông, tự do của biển trời Côn Đảo. Sự đối lập giữa ngục tối tù túng và thiên nhiên rộng lớn đã biến chính không gian ấy thành chứng nhân cho cả những mất mát đớn đau lẫn khát vọng ra khơi, ý chí quật cường của những người tù vượt ngục.
Sự đối lập giữa khốc liệt, tàn bạo, lạnh lẽo và niềm tin mãnh liệt, ấm áp tình người, tình đồng chí, tình yêu nước, tình yêu đôi lứa: Ký ức chiến tranh không bị cô lập trong sự tàn khốc của bom đạn, đòn tra tấn hay những cuộc đấu tranh sinh tử nghẹt thở. Ngay giữa "địa ngục trần gian" Côn Đảo, bộ phim đan cài sự ấm áp của tình đồng chí, tình yêu lãng mạn, sự hy sinh và niềm tin sắt đá vào ngày đất nước tự do. Chính sự tàn tàn bạo của kẻ thù lại trở thành phông nền làm bật lên ngọn lửa tâm hồn lấp lánh của người chiến sĩ.
Mạch ngầm của tác phẩm được gửi gắm qua âm thanh và hình ảnh cây đàn bầu trong bối cảnh tương phản với sự tàn khốc, tra tấn dã man. Biên kịch Đào Thùy Trang xúc động chia sẻ: “Tôi lựa chọn đàn bầu như một hình ảnh tượng trưng cho dân tộc Việt Nam. Đàn bầu đơn sơ nhưng thanh âm vô cùng ấn tượng, chạm đến cảm xúc”.
Tiếng đàn bầu quê hương len lỏi qua từng vách đá tăm tối không chỉ là một chất liệu nghệ thuật, mà đã trở thành biểu tượng cho sức sống bất diệt của văn hóa dân tộc. "Thanh âm" ấy vang lên như nhịp đập trái tim, như tiếng lòng kiên trung của những người chiến sĩ cách mạng giữa chốn ngục tù.
Sự đối lập giữa quá khứ đau thương và hiện tại bình yên, lắng đọng: Thủ pháp đan xen hai khoảng thời gian quá khứ và hiện tại tạo nên một nhịp cầu cảm xúc nối liền hai thế hệ. Chuyến trở lại Côn Đảo sau nhiều năm của bà Tâm mang đến cảm xúc lắng đọng của thì hiện tại, được đặt trong sự tương phản với những dồn dập, đau thương của thì quá khứ, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn sức nặng của thời gian và giá trị của hòa bình hôm nay.
Sự tương phản lớn nhất của tác phẩm nằm ở ranh giới giữa nỗi đau và sự thăng hoa nghệ thuật. Đây chính là những thước phim sống động về một ký ức lịch sử đau thương nhưng đẹp đến tận cùng. Vẻ đẹp tâm hồn bừng sáng và nảy mầm ngay chính trong đau thương.
Những nét diễn nhập tâm của dàn diễn viên từ gạo cội đến trẻ tuổi. Những ánh mắt đè nén hay nghị lực, tràn đầy hy vọng, những tiếng cười, tiếng hát lạc quan giữa những âm thanh và hình ảnh tra tấn khốc liệt đến ám ảnh làm người xem trào nước mắt. Khi những dòng chữ cuối cùng trên màn ảnh kết thúc, điều còn lại và nổi bật lên trên tất cả là một không gian nghệ thuật xúc động để thế hệ hôm nay soi chiếu, thấu hiểu và tri ân những hy sinh vô giá của thế hệ đi trước cho độc lập, tự do, hòa bình, phát triển mà chúng ta đang sống hôm nay.
Mỗi tấm vé được bán ra là một bằng chứng về sự lựa chọn khách quan của người xem. Bộ phim khép lại, nhưng đúng như mong muốn của đạo diễn Đào Duy Phúc, biên kịch Đào Thùy Trang và ê-kip đoàn làm phim, chính khán giả sẽ là người viết tiếp những cảm nhận sâu sắc nhất cho riêng mình.