Tiến sát 1 tỷ USD, "The Odyssey" vẫn vướng tranh cãi chưa có hồi kết
VOV.VN - Doanh thu toàn cầu đã cán mốc hơn 911 triệu USD sau ba tuần công chiếu, đưa "The Odyssey" của Christopher Nolan tiến rất gần cột mốc 1 tỷ USD. Tuy nhiên, thành công phòng vé không thể dập tắt những tranh cãi xoay quanh cách bộ phim chuyển thể sử thi kinh điển của Homer.
Một bài phê bình gay gắt của dịch giả Emily Wilson đã thổi bùng cuộc tranh luận về “The Odyssey” của Christopher Nolan. Nhưng khi nhà văn Joyce Carol Oates lên tiếng bảo vệ bộ phim, câu chuyện không còn là đúng - sai giữa hai học giả, mà trở thành cuộc đối thoại lớn hơn về giới hạn của sáng tạo trước những kiệt tác văn chương.
Christopher Nolan có lẽ đã lường trước rằng chuyển thể “The Odyssey” sẽ không chỉ là một thử thách điện ảnh, mà còn là phép thử đối với cộng đồng nghiên cứu văn học cổ điển.
Ngay từ khi dự án được công bố, câu hỏi lớn nhất không phải bộ phim sẽ thu bao nhiêu tiền, mà là Nolan sẽ kể lại Homer như thế nào. Đến nay, sau khi phim vượt 911 triệu USD doanh thu toàn cầu, cuộc tranh luận vẫn chưa hề dừng lại.
Không phải mọi người đều muốn xem một Homer "nguyên bản"
Emily Wilson không phải một khán giả bình thường. Bà là học giả nổi tiếng, người thực hiện bản dịch tiếng Anh của “The Odyssey” được đánh giá là có ảnh hưởng nhất trong nhiều thập niên gần đây. Chính Christopher Nolan từng trích dẫn câu mở đầu trong bản dịch của Wilson khi giới thiệu dự án.
Bởi vậy, khi Wilson viết rằng bộ phim "thiếu chiều sâu tâm lý, đạo đức, chính trị", "kịch bản tệ", "cấu trúc chỉ là chiêu trò", nhiều người coi đó là lời kết luận từ một chuyên gia hiểu Homer hơn hầu hết khán giả.
Nhưng Joyce Carol Oates lại nhìn sự việc theo một hướng khác. Theo bà, điều đáng bàn không phải Wilson thích hay không thích bộ phim, mà là cách bà phủ nhận gần như toàn bộ giá trị của một cách diễn giải khác.
Nhận xét của Oates rằng Wilson sử dụng "thứ ngôn ngữ của những người MAGA" gây tranh cãi vì kéo cuộc tranh luận nghệ thuật sang phạm vi chính trị. Tuy nhiên, điều bà muốn nhấn mạnh dường như không nằm ở yếu tố chính trị, mà ở thái độ: Một bản chuyển thể không nên bị đánh giá chỉ bằng tiêu chí "giống nguyên tác đến đâu".
Chuyển thể chưa bao giờ là sao chép
Lịch sử điện ảnh cho thấy gần như mọi bộ phim chuyển thể nổi tiếng đều từng bị chỉ trích vì khác nguyên tác.
“The Shining” khiến Stephen King thất vọng.
“Blade Runner” khác xa tiểu thuyết của Philip K. Dick.
Bộ ba “The Lord of the Rings” của Peter Jackson lược bỏ hàng trăm trang truyện nhưng vẫn trở thành chuẩn mực của phim giả tưởng.
Ngay cả Shakespeare cũng liên tục được đặt trong bối cảnh hiện đại, từ trường học Mỹ đến các băng đảng xã hội đen.
Nếu điện ảnh chỉ có nhiệm vụ minh họa từng câu chữ của văn học, có lẽ sẽ không tồn tại khái niệm "tác giả điện ảnh". Christopher Nolan chưa bao giờ tuyên bố muốn làm một phiên bản trung thành tuyệt đối với Homer. Ông muốn tạo nên “The Odyssey” của Christopher Nolan, chứ không phải một bài giảng văn học kéo dài ba giờ.
Điều đó đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ phản ánh tư duy điện ảnh của ông: Cấu trúc phi tuyến, nhịp kể nhiều lớp, nhân vật mang tính hiện sinh và góc nhìn về chiến tranh, ký ức, tội lỗi phù hợp với khán giả thế kỷ XXI.
Homer vẫn đang sống vì luôn được kể lại
Có một nghịch lý thú vị. Ngay trong bài phê bình đầy chỉ trích, Emily Wilson cũng thừa nhận bộ phim đã khiến công chúng tìm đọc Homer nhiều hơn, trong đó có chính bản dịch của bà. Đó có lẽ là thành công lớn nhất mà bất kỳ bản chuyển thể nào cũng mong muốn.
Những tác phẩm kinh điển tồn tại không phải vì chúng bất biến, mà bởi mỗi thời đại đều tìm thấy cách đọc mới. Nếu chỉ có một cách diễn giải duy nhất, Homer đã không còn được nhắc đến sau gần ba thiên niên kỷ.
Điều làm nên sức sống của “The Odyssey” không phải việc mọi người đều đồng ý với Nolan, mà là việc bộ phim khiến khán giả quay lại tranh luận về Odysseus, về chiến tranh, về hành trình trở về và về chính giá trị của nguyên tác.
Tranh luận là dấu hiệu của một tác phẩm còn sức sống
Có thể Emily Wilson đúng ở nhiều điểm khi đánh giá bộ phim dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu cổ điển. Cũng có thể Joyce Carol Oates đúng khi bảo vệ quyền sáng tạo của nghệ sĩ.
Hai lập trường ấy không nhất thiết loại trừ nhau. Một bên bảo vệ tính toàn vẹn của văn bản, bên kia bảo vệ quyền tự do sáng tạo. Và chính sự va chạm ấy khiến “The Odyssey” tiếp tục được nói đến, không chỉ như một bom tấn phòng vé, mà còn như một hiện tượng văn hóa.
Có lẽ đó mới là điều Homer từng mong muốn nhất: Câu chuyện của Odysseus vẫn tiếp tục được kể, được phản biện và được tái sinh qua từng thế hệ.