“Thép dưới cỏ” của nhà thơ Hữu Thỉnh: Nhiều hơn một tiểu thuyết về chiến tranh
VOV.VN - Nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết đầu tay có tên “Thép dưới cỏ”. Cuốn tiểu thuyết ra mắt đầu tháng 7, như món quà tri ân độc giả và dành tặng cho những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, cùng những cựu chiến binh, thương bệnh binh đã có một thời thanh xuân “hoa lửa” đáng tự hào.
Thật ra, sự kiện Tà Mây - Làng Vây trong tiểu thuyết “Thép dưới cỏ” đã được nhà thơ Hữu Thỉnh viết từ năm 1968, ngay sau khi chiến dịch vừa kết thúc. Ông kể: “Lúc đó binh chủng Tăng - Thiết giáp tổ chức một trại sáng tác cho năm anh em gồm: Long Minh, Hoàng Đông, Văn Kha, Trần Khôi và Hữu Thỉnh. Chúng tôi đã lấy tài liệu khá kỹ từ đoàn cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 198 vừa từ miền Nam ra… Sau đó mỗi người được phân công viết một đơn vị hay một cá nhân trong đoàn”.
Nhà thơ cho biết thêm, sau khi cặm cụi viết một tháng, bản thảo hoàn thành, cơ quan chính trị tổ chức đọc xin ý kiến tập thể. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, các tác giả lắng nghe, ghi chép rất cẩn thận. Đọc từng bài thì hay, nhưng gộp tất cả vào một cuốn sách thì cần một “bàn tay” biên tập, nhưng hồi đó chẳng có ai được cử làm việc đó, nên cuốn sách cuối cùng cũng không được ra mắt công chúng.
Gần 60 năm qua kể từ sự kiện Tà Mây - Làng Vây, binh chủng Tăng - Thiết giáp đã làm nên bao nhiêu chiến công hiển hách, tiêu biểu là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Gần 60 năm ấy, biết bao sự kiện đã diễn ra, kéo theo rất nhiều thay đổi về tầm nhìn, thị hiếu, về cách cảm, cách nghĩ. Vì thế, viết về Làng Vây phải thoả mãn nhu cầu của ngày hôm nay, người ta không chỉ muốn biết về những bí mật của Làng Vây mà còn muốn giải mã về nó. Người ta không chỉ bằng lòng về một sự kiện mà còn muốn biết số phận những con người làm nên sự kiện đó sau chiến tranh ra sao?
“Thép dưới cỏ” viết về Làng Vây, nhưng nó là Làng Vây của văn học, không phải là bản sao của lịch sử. “Tôi đã dốc vào đây tất cả tình cảm của tôi sau 13 năm sống và phục vụ trong Binh chủng Tăng - Thiết giáp, và xem đây là cách để trả món nợ lớn đối với cái nôi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành”, nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ.
Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn nhận xét, “Thép dưới cỏ” là tiểu thuyết về đề tài chiến tranh, cụ thể là về chiến dịch đánh cứ điểm Làng Vây. Một cuốn tiểu thuyết đích thực với ý nghĩa đầy đầy đủ nhất của nó, dưới bất kỳ góc nhìn nào.
“17 chương với bao tình huống, chi tiết hay về trận chiến giữa ta và địch, những gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của chỉ huy, của bộ đội xe tăng, về tình quân dân, kể cả tình yêu giữa cô gái Vân Kiều với lính tăng. Song hay nhất là chương “Thay cho lời kết”. Đây là câu chuyện của 30 năm sau, kể từ khi chiến dịch mở ra (1968). Nó thỏa mãn nhu cầu thị hiếu về nội dung, kết cấu, số phận của nhân vật và mở ra 1 hướng nhìn đầy lãng mạn”, nhà văn Nguyễn Bắc Sơn chia sẻ.
Nhà văn Lê Thành Nghị nhận xét, “Thép dưới cỏ” là một bức tranh ngôn từ đẹp, chân thực, khẳng định mạnh mẽ truyền thống quý báu của Binh chủng Tăng thiết giáp, tác động tích cực vào tư tưởng, tình cảm của người đọc, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc! “Trong tiểu thuyết “Thép dưới cỏ”, qua một trận đánh Làng Vây, tác giả cho người đọc thấy một trận hợp đồng binh chủng mẫu mực giữa các binh chủng Xe tăng, Công binh, Pháo binh, Bộ binh, dân công địa phương. Những khó khăn, gian khổ, đói kém, hy sinh, chết chóc… không hề làm chùn bước người chiến sĩ Giải phóng. Và trận hợp đồng binh chủng Làng Vây chiến thắng trở thành một biểu tượng của lòng quả cảm, trí thông minh, một trận đánh kinh điển, khiến kẻ thù khiếp sợ, tạo đà cho những chiến thắng sau này!”.
Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhân xét trong bìa viết của mình: “Thép dưới cỏ” không đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết chiến tranh theo nghĩa kể lại một trận đánh. Dĩ nhiên, tác phẩm có chiến dịch, có sở chỉ huy, có bản đồ tác chiến, có các binh chủng, có xe tăng, pháo binh, công binh, bộ binh, hậu cần, trinh sát, những cuộc hành quân và những trận đánh ác liệt. Nhưng nếu chỉ đọc tác phẩm như một bản tường thuật quân sự thì sẽ chưa thấy hết chiều sâu của nó. Điều đáng chú ý hơn là Hữu Thỉnh đã đặt trong câu chuyện Làng Vây một vấn đề lớn hơn: điều gì làm nên sức mạnh của người lính Việt Nam? Điều gì khiến một binh chủng còn rất trẻ có thể đi qua bom đạn, rừng núi, sông sâu, thiếu thốn, thử thách kỹ thuật để làm nên một chiến thắng có ý nghĩa lịch sử? Và sau chiến tranh, những con người làm nên sự kiện ấy còn mang trong mình những vết thương, ký ức, phẩm giá và niềm tin như thế nào?