Chúng tôi ngồi trước tivi trong câu lạc bộ khoa A1 chuẩn bị xem buổi truyền hình trực tiếp lễ khởi công xây dựng một nhà máy thuỷ điện lớn ở phía Nam.
“Thử vô vòng với mợ, con không lo lắng ghen tuông thì con không phải đàn ông rồi. Cái đẹp của mợ dễ làm người đàn ông lú lẫn”.
Đêm mịt mùng. Tôi thấy mình mải miết chạy. Gió ập vào ngực đau nhói.
Có câu chuyện về thiền sư Ranryo dứt bỏ chốn triều đình phố thị vào núi cất một căn lều nhỏ để ngắm mưa.
Tôi đã để ý anh thanh niên cắt tóc kia hơn một tuần rồi. Ngày nào cũng vậy, hai giờ chiều mới thấy anh nặng nhọc vác chỗ đồ nghề qua gốc cây bàng.
Khi bàn tay to rộng của người ấy chạm vào và một hơi thở ghé xuống thì Duệ choàng tỉnh, tưởng có thể quằn quại đón lấy như đất hạn gặp mưa rào…
Một người thợ làm bánh có bốn người giúp việc, một người chuyên múc nước, một người chuyên nhào bột, một người chuyên nặn bánh và một người chuyên rán bánh.
Hoàng đế Trần Thái Tông thao thức bao đêm. Ngài và Chiêu Thánh Hoàng hậu cùng ngự giường loan, gối phượng với nhau chín, mười năm rồi mà điều ngài mong ước vẫn chỉ là mong ước.
Mười ngón tay Trần Vũ đang bị một thứ ma lực cuốn đi trên bàn phím, những chiếc búa gõ dường như được điều khiển bởi bàn tay vô hình nào đó.
Tôi nằm trùm chăn kín mặt, hơi thở khò khè chưa đủ sức át được chiếc loa rè cassette cũ kỹ xổ ra những bài hát cũ kỹ Thiên từng hát cho tôi nghe.