Xót lòng cảnh vợ nghèo chăm chồng tật nguyền qua cơn đói
VOV.VN -Trong căn nhà lụp xụp, đôi vợ chồng cứ bấu víu vào nhau gồng mình chống lại bệnh tật, tử thần để tiếp tục được sống.
Đang mang trong mình căn bệnh hen suyễn, đau dây thần kinh liên sườn, viêm khớp không thể lao động được nữa, nhà thì hết cái ăn nhưng bà đành phải nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gượng dậy nấu nồi cháo trắng cho người chồng tật nguyền cầm cự qua cơn đói từng ngày.
Người vợ khốn khổ mà chúng tôi muốn nhắc đến là bà Trần Thị Lài (SN 1957), có chồng là ông Nguyễn Văn Duật (SN 1960) ở khối 6, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Năm lên 14 tuổi, trong một trận oanh kích của Mỹ, ông Nguyễn Văn Duật trúng phải nhiều mảnh bom bị đa chấn thương và mất đi một chân phải. Cơ thể đã yếu ớt, thân hình lại không còn lành lặn, từ đó ông Duật trở nên trầm tính, tự ti với khuyết tật của bản thân mình.
Những tháng ngày như thế cứ lặng lẽ trôi đi, cho tới một ngày năm 1993, ông gặp được bà Nguyễn Thị Lài qua lời giới thiệu của người bà con xa. Hai ông bà “rổ rá cạp lại” mong dựa vào nhau để sống nốt quãng đời còn lại và hy vọng sẽ có một đứa con để nương tựa lúc về già.
“Khi đó, tôi đến với ông ấy phần vì thương, phần cũng vì chính bản thân tôi. Tôi cũng mong sau khi lấy nhau, hai vợ chồng rồi sẽ có một mụn con để về già mà nương nhờ. Nào ngờ ông trời lại không cho tôi một lần được làm mẹ” - bà Nguyễn Thị Lài nghẹn ngào chia sẻ.
Bị mất đi một chân phải, hơn thế nữa từ ngày về sống chung với bà Lài, ông Duật còn bị thêm căn bệnh đau dạ dày, viêm đa khớp nên ông không thể lao động được. Hai vợ chồng lại không có đất sản xuất, nên để có được cái ăn hàng ngày, bà Lài phải tần tảo dậy sớm, thức khuya chạy chợ. Khi thì mua lại mớ rau, bán con cá kiếm đồng lời để có tiền mua thuốc thang, chạy chữa cho chồng.
“Trước kia, mỗi ngày nếu đi chợ may mắn tôi cũng kiếm được 30.000 – 40.000 đồng. Từng đó cũng đủ để hai vợ chồng đong gạo rồi mua thuốc thang cho ông nhà tôi. Hai vợ chồng cứ tằn tiện mà sống thì cũng không lo chết đói, chỉ mong trời cho tôi sức khỏe để lo lắng, chăm sóc cho ông ấy nhưng nào ngờ bệnh tình của tôi lại như vậy. Tôi chết đi cũng đã đành là cái số của mình, nhưng còn ông ấy như vậy thì...!”. Nói đoạn nhìn sang người chồng đang vật vã trong từng cơn đau nhức, quằn quại trên giường, nước mắt bà Lài lại rơi.
Sau nhiều lần thấy sức khỏe suy giảm, những cơn đau thắt ở ngực xảy ra thường xuyên, liên tục bị ngất xỉu, bà Lài đánh liều đi khám tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn. Bà mới biết mình bị bệnh hen suyễn, viêm phế quản, đau dây thần kinh liên sườn và viêm khớp. Cũng từ đó, sức khỏe của bà Lài suy sụp hẳn, bà không thể lao động được nữa. Cuộc sống của hai ông bà cũng bắt đầu lâm vào cảnh bi đát, cùng cực.
“Từ ngày bệnh tình trở nên nặng hơn, tôi không thể đi chợ được nữa. Có những hôm nhà hết gạo vay mượn bà con hàng xóm được ít thì dành dụm từng hạt một mà sống. Ông ấy đau ốm như vậy mà cũng chỉ húp được bát cháo trắng mà sống qua ngày thôi. Có những lần nhìn ông ấy đau đớn vật vã mà nước mắt tôi cứ ứa ra!”- bà Lài chua xót.
Trên giường bệnh, ông Duật đang bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ, cũng vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên đã nhiều ngày trôi qua thuốc thang điều trị cho ông, người vợ nghèo cũng không mua nổi. Thương vợ vất vả, ông cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng không giám kêu ca gì.
Ông Duật xót xa: “Thân tôi thế này sống thêm ngày nào chỉ làm khổ, hành hạ bà ấy thêm thôi. Bao nhiêu năm rồi nếu không có bà ấy chắc tôi chẳng sống được đến ngày hôm nay. Bà ấy bệnh nặng mà cũng không giám nằm viện điều trị, đến liều thuốc uống bà ấy cũng không giám mua, để dành tiền lo cho tôi! Tôi chỉ mong sao cho mình chết đi để bà ấy đỡ gánh nặng”.
Sau khi thăm khám tại bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, do bệnh tình quá nặng, bà Lài được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để điều trị. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, cầm tờ giấy chuyển viện bà cũng chỉ biết ngẫm đắng trong lòng. Nuốt nước mắt thương cho số phận của mình, hoàn cảnh gia đình bà như bây giờ, được nhập viện điều trị với bà trở nên quá xa vời.
Trong căn nhà lụp xụp, đôi vợ chồng cứ bấu víu vào nhau gồng mình chống lại bệnh tật, tử thần để tiếp tục được sống. Đã nhiều ngày liền chỉ cầm cự bằng cháo trắng, bệnh tình lại hành hạ nên nhìn ông Duật gầy hẳn đi. Bà Lài cũng tiều tụy như ngọn đèn trước gió. Cuộc sống của vợ chồng ông Duật, bà Lài đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Hơn lúc nào hết, họ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm cứu giúp vượt qua cơn hoạn nạn./.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Trần Thị Lài, ở khối 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
ĐT: 01254.527.592